Phỏng vấn một con tàu

– Chào anh, dạo này đường sắt vắng khách, nên nhìn anh càng thấy vất vả, loi choi?

– Thiếu ăn thì ọp ẹp thôi mà. Khách ít, thu nhập hẻo, nhân viên nhà tàu kiếm đủ cách “làm thêm”, chỉ riêng tàu là ngày càng xuống cấp. Và đương nhiên, chỉ khách hàng là lãnh đủ.

– Nỗi khổ khi đi tàu là gì, chắc anh rành đủ sáu câu?

– Đường sắt vẫn hẹp thế, tàu vẫn cũ thế và cũ hơn, dịch vụ trên tàu quá kém, mất vệ sinh. Đi tàu chẳng an toàn, bức bối mà giá toàn ở trên mây. Ai cũng chê, chỉ riêng lãnh đạo ngành năm nào cũng khăng khăng… bốc phét! Đủ thứ tè le vậy, làm sao không rầu thúi đường ray.

– Thế ngành tàu lửa có gì mới so với trước không, thưa anh?

– Có. Nhân viên nhà tàu dạo này có sáng kiến tăng thu nhập, bằng cách cho 3 người mua vé ngồi được ngồi chung trên giường nằm. Còn so với 20 năm trước, cái khác biệt lớn nhất bây giờ là nhiều lãnh đạo đường sắt đã rất thạo đánh golf!

– Ơ, tưởng họ lúc nào cũng kể khổ là khó khăn đủ bề?

– Giấy nói chỉ có hội nghị nghe, còn báo cáo xong là mấy ổng tập trung làm chuyện khác, rõ chửa? Sếp cứ vụt gậy golf một phát, là bao nhiêu thứ vút bay, hoành tráng lắm.

– Anh có thể tóm tắt tình hình cho dễ hiểu?

– Nhiều người nhìn sự bệ rạc của ngành đường sắt, bèn “dịch” tiếng còi tàu thành “Hu hu hu”!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục