- Thưa anh, có 5 đặc sản ở xứ mình đang được mần thủ tục để đề cử xác lập kỷ lục châu Á. Anh phát biểu cảm tưởng thử coi?
– Câu hỏi kỳ quá. Thứ nhất, tôi chưa biết 5 “đồng nghiệp” đó là ai. Thứ nhì, cũng chưa biết tiêu chí của kỷ lục châu Á là chi.
– À, xin lỗi anh vì hỏi vội vàng. 5 đặc sản đó là: chả mực Hạ Long, chả cá Lã Vọng Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Dương, bánh canh Trảng Bàng, bánh cóng Sóc Trăng. Đó là những món chỉ xứ mình mới có, so sánh với món ăn của các xứ khác ở toàn châu Á.
– Nếu vậy thì mừng chớ sao. Dẫu có được công nhận kỷ lục hay không, thì đặc sản cũng sẽ làm người ta biết tới xứ mình nhiều hơn. Và nếu thế, ai cũng khoái. Chỉ có điều, tôi ngại rằng sắp tới quá trời người sẽ đổ xô vô làm mấy đặc sản đó theo kiểu… cà giựt!
– Vì sao lại thế, thưa anh?
– Vì lợi nhuận thôi. Họ nghĩ mấy món đó ăn khách, nên tranh nhau làm. Rồi vì ai cũng làm mà không đúng chuẩn nên sẽ loạn cào cào. Và sợ nữa là sẽ có những du khách không cảnh giác, bị dính chấu “đặc sản đau bụng”!
– Vậy giải pháp là gì, thưa anh?
– Ở xứ mình, cái gì có tiếng là bị tranh giành, “dìm hàng”, cạnh tranh không lành mạnh. Với tư cách là đặc sản, giải pháp của tụi tui là chỉ có nước… khóc!
TƯ QUÉO