– Thưa, tại sao anh đa tài đến mức có thể vừa ngồi ghế giám khảo cả ở cuộc thi hát, thi múa, thi hùng biện lẫn thi nấu bếp?
– Ầy, vì đời nó thế. Ban tổ chức có mắt xanh, họ nhắm được ai thì sẽ mời người ấy một cách tha thiết. Còn về phía tôi, rất khó để từ chối lời tha thiết ấy, vì nó kèm theo thù lao đầy quyến rũ!
– Nhưng khán giả sẽ nhàm chán, vì thấy anh đá nhiều sân? Và hình như sân nào, anh cũng chỉ đá được một kiểu?
– Đấy một phần là do khả năng cá nhân có hạn, một phần nữa do kịch bản bó buộc. Điều kiện đặt ra là luôn phải nói làu làu như kịch bản, chứ không được “phăng-te-di”.
– Nếu kịch bản không ngon, sao anh không từ chối, hoặc bảo họ sửa cho phù hợp?
– Toàn bản quyền đi mua, cứ phải y boong như thế, sửa thế nào được. Cái cốt yếu của kịch bản không phải là đúng chuyên môn, mà để thêm độ nóng sốt của chiêu trò. Khán giả phản đối ầm ĩ nhiều khi còn tốt hơn là khen, vì trên tivi, điều đó sẽ càng thu hút quảng cáo!
– Qua thăm dò, có nhiều ý kiến cho rằng giám khảo càng ngày càng nhạt. Nói thế anh có chạnh lòng?
– Việc gì phải chạnh? Bảo nhạt hay mặn có sao đâu, vì tôi vừa đồng ý làm thêm một vai giám khảo, ở cuộc thi áo tắm!
TƯ QUÉO