Phỏng vấn một khán giả

SGGP
- Thưa anh, tại sao mùa nắng nóng mà khán giả vẫn đổ tới sân coi giải đá banh Vờ Lích?

- Khán đài đông hay vắng là do ở dưới sân trận banh thiệt hay giả. Cái giả đó khán giả không cần dựa vào chứng cứ rành mạch hay biên bản chuyên môn, mà họ cảm được. Mùa trước và mùa này, Vờ Lích đáng coi vì bóng đá thứ thiệt lên ngôi. Khán giả mua vé để coi đá banh chứ không vô sân banh để... coi xiếc!

- Nhưng các trận đấu tỏa nhiệt có phải là điều kích thích cho sự đối đầu chém đinh chặt sắt?

- Hai chuyện đó khác nhau. Chơi rắn trong khuôn khổ luật là quyết liệt mà không triệt hạ. Bỏ banh đá người là kiểu cố tình ác ý, chỉ nhăm nhăm đá bể nồi cơm của người khác. Đá banh là một nghề, nên cầu thủ đội nào cũng là đồng nghiệp. Giữ gìn chân đồng nghiệp thuộc về đạo đức hành nghề, nên nó phải được hình thành và giữ gìn từ rất sớm. Mà không chỉ với cầu thủ, đạo đức dày hay mỏng là do hành xử của lãnh đội, huấn luyện viên, do sự công bằng của trọng tài và những nhà quản lý bóng đá. Rồi cả những khán giả cổ xúy bạo lực cũng phải bị cấm cửa tới sân. 

- Nghe đủ lớp lang vậy là biết Vờ Lích còn xa vạch đích?

- Đi từng bước đàng hoàng rồi cũng tới đó thôi. Chỉ căn cơ mới làm được bóng đá sạch và xanh.

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

15 giây

- Số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính ở xứ mình thời gian qua đã đi khá nhanh. Làm hộ chiếu, căn cước công dân gắn chip, thủ tục sản xuất kinh doanh… đều có những tiến bộ mới mẻ. Chẳng hạn, quy trình cấp giấy chứng nhận khai báo hóa chất ở Bộ Công thương đã rút thời gian từ 5 ngày xuống còn 15 giây.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận