- Bóng đá có họ hàng thế nào với các môn võ đối kháng, thưa anh?
- Câu hỏi này nằm ngoài chuyên môn, nhưng em cho rằng khi mục tiêu chính không phải là khung thành, tất nhiên cầu thủ sẽ đá người, đuổi đánh trọng tài hoặc đòi sút khán giả.
- Với câu trả lời trơn tuột này, anh có nghĩ là mình ít nhiều có năng khiếu làm... quản lý?
- Em chỉ nói về banh thôi. Dù trái banh tròn hay méo, bằng da hay bằng nỉ, nhỏ hay to, dù là banh gôn, bóng bàn, quần vợt hay bóng đá, người chơi đều đá, đánh, vụt nó đi. Về bản chất, các loại banh rất gần với các loại trách nhiệm!
- Nghe câu trả lời này, khán giả mới hiểu rõ hơn về ông chủ tịch Vờ ép ép. Ổng mới hùng hồn bảo rằng thời Vờ ép ép điều hành giải, mọi thứ trơn tru ngon lành chứ không như “ai kia” đang làm. Trở lại chuyện bạo lực, theo anh nguyên nhân nằm ở đâu?
- Em chẳng biết. Nhưng nếu cầu thủ chỉ lo đá vì tiền, các ông bầu làm bóng đá để kiếm chác, còn các bác đội danh liên đoàn chỉ lo đá trách nhiệm, chuyện bóng đá xứ mình bạo lực không bằng ở... Ai Cập, đó vẫn là điều may!
- Một câu trả lời loanh quanh có tầm quốc tế. Anh có nghĩ nên tạm ngừng giải Súp bơ gì đấy?
- Không sao đâu. Mọi giải khi chưa diễn ra, đều đã quy hoạch sẵn là thành công tốt đẹp. Dù nó xấu hoắc, nhưng cứ bảo tốt đẹp thì sẽ thành công thôi mà!
TƯ QUÉO