– Thưa, người ta bảo bây giờ anh luôn là nhân vật chính ở các đền, chùa, miếu. Những chỗ ấy mà càng linh thiêng, thùng công đức càng to vật vã? Và lập thùng chẳng qua là để… xin tiền?
– Làm thế sai bét. Bởi thùng công đức được lập ra để bá tánh thập phương cùng chung tay lo việc công, làm điều thiện. Mà đã lòng thành, làm sao đo được to nhỏ? Đặt thùng ở khắp nơi, tranh lợi, ấy đã là chuyện không phù hợp với cái danh “công đức”.
– Nhưng thưa anh, thực tế nó là như thế. Và ở mọi chỗ linh thiêng, tiền đặt vào thùng công đức có vẻ luôn ít hơn tiền rải, dắt, nhét, dúi vào ở những chỗ tiện cho việc cầu khấn danh lợi?
– Buồn lắm cơ. Đa số những người đi lễ hội bây giờ, cứ thấy chỗ nào có bát hương là chen nhau lao tới tranh cắm phần mình cho bằng được. Khói hương tưởng là nhẹ, mà phải chở đủ thứ mong muốn “xôi thịt”. Họ chả cần biết đặt hương, dâng lễ cho đàng hoàng mà chỉ nhăm nhăm khấn vái tứ tung.
– Theo anh tại sao hội nhỏ ở những làng nhỏ vẫn còn giữ được hồn cốt, còn lễ hội càng to lại càng “mất chất”?
– Hừm, bong bóng thổi càng to thì càng dễ nổ. Cái gì càng “thổi” phình thì càng sai lạc, có vậy thôi.
– Tóm tắt của anh về lễ hội tân thời và về chính mình?
– Giờ cái nào cũng sẵn sàng biến tướng, có riêng gì thùng công đức!
Tư Quéo