- Anh có biết ở ngoài kia, người ta không gọi anh là trụ sở tỉnh, mà gọi là lâu đài?
– Gọi thế là đúng phóc. Coi cả vùng này, có công trình nào hoành tráng như tui? Tỉnh có thể nhỏ, ngân sách có thể bé, nhưng trụ sở nhất định phải to.
– Nhưng tác dụng của trụ sở đâu phải là để “giải quyết khâu oai”, thưa anh?
– Sao không? Oai rất quan trọng, vì nó cho thấy dù nghèo mình vẫn phải chơi đẹp. Trụ sở to thì các nơi khác sẽ kính nể, ớn ớn, còn tẹp nhẹp thì làm gì có tư thế đó. Ngân sách mà, phải chi sao cho sướng.
– Nhưng trường học, bệnh viện, công trình phúc lợi tại địa phương lâu nay xây mới rất hiếm, hoặc có cũng chỉ bằng một góc của anh. Còn so với nhiều nước khác, trụ sở công quyền của họ cũng chỉ đủ cho làm việc, chứ không khoe khoang. Làm trụ sở to là lãng phí.
– Toàn lo bò trắng răng, mà không hiểu bổn chất. Ngoài chuyện oai, công trình to sẽ có tổng dự toán lớn. Cái đó lớn thì “bôi trơn” nhiều. Đã trơn, thì chẳng thể vướng mắc gì! Bự thế này, chứ bự hơn vẫn cứ được thông qua lẹ thôi.
– Nhưng người dân càng lúc sẽ càng thất vọng về anh…
– Thôi đi. Dân cũng đâu liên quan gì tới khâu oai? Dân đâu có nằm trong tỷ lệ phần trăm phết phẩy? Thất vọng thế, tức là không hiểu gì về thói xài bừa tiền ngân sách, hiểu chưa?!
TƯ QUÉO