Lực lượng SBC – huyền thoại giữa đời thường

Bài 3: Hoa hồng & nước mắt

Bài 3: Hoa hồng & nước mắt

Cùng với những dấu son chiến công của lực lượng SBC đẹp như những đóa hồng nhưng cũng có đó nước mắt và cả vành khăn tang trắng của vợ trẻ, con thơ… Cả Đội SBC đã bàng hoàng khi nghe tin Hùng, một trinh sát SBC hy sinh vì viên đạn bọn cướp bắn vào đầu. Người vợ trẻ và đứa con hai tuổi của anh đã chết lặng bên áo quan đỏ màu cờ Tổ quốc…

Hoa hồng

Bài 3: Hoa hồng & nước mắt ảnh 1

Đòn quyết định. Ảnh: T.L.

“Ngồi đồng” đến phát run trước căn nhà nhỏ để chờ cơ hội, may sao, gần sáng mưa trở nặng hạt khiến Tiêu “mù” phải bước ra ngoài để đóng cửa sổ lớn. Nhanh như sóc, Lý Đại Bàng xẹt vào đứng sau lưng y với nòng súng lạnh áp sát gáy. Khai thác nhanh, Lý Đại Bàng biết khoảng hơn một giờ nữa tên Vũ Cường sẽ đến chở Tiêu “mù” đi “ăn hàng”, sau khi chích một “bi” xì ke. Lục soát và thu tất cả súng ngắn, súng dài, cùng hai quả “lựu đạn mini” rồi còng tay tên Tiêu “mù” vào đầu giường, Bàng chạy nhanh ra ngoài để xin cứu viện.

6 giờ sáng. Tên Cường chạy xe thong thả đi ngang hai người “công nhân” bịt mặt, đang quét rác ở đầu ngõ. Theo lệnh của Lý Đại Bàng, Tiêu “mù” diễn tuồng thân thiện - mời Cường vào nhà chích xì ke trước khi ăn hàng. Vẫn để xe nổ máy, Cường bước vào trong nhà. Trước mặt hắn là một thư sinh mặt lạnh như tiền mà hắn vẫn chưa biết đó là Lý Đại Bàng. Không thể quay ra, y rút súng… Nhưng sau tiếng lên đạn sắc lạnh, khẩu súng của trinh sát Lý Đại Bàng đã áp vào trán y.

Đến lúc bị bập còng tay, tên Cường mới phát hiện, Tiêu “mù” - người “trí thức” của băng cướp cũng đang bị còng tay dính vào góc giường.

SBC họ Lý

Khu vực bến Hàm Tử, quận 5 là khu vực phức tạp, nên bọn cướp thường chọn nơi này để hoạt động. Năm 1983, nhiều vụ cướp kinh hoàng trên dọc tuyến sông do bọn Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Chính Thắng gây ra, thậm chí đã có những vụ chết người khiến Đội SBC quận 5 điên đầu. Thông tin mà Đội SBC quận 5 biết về chúng chỉ vỏn vẹn: chúng gồm hai tên đang có lệnh truy nã đặc biệt, chiếc Honda Dame xanh của chúng đi có 3 số dưới là 369 và chúng sử dụng súng ngắn, lựu đạn rất thành thạo.

Một hôm, đang đi trên đường Nguyễn Chí Thanh, Lý Đại Bàng thấy chiếc Honda Dame xanh chở hai chạy phía trước mà chiếc giỏ đệm cố tình che khuất bảng số xe. Linh tính cho Bàng biết – đó là kẻ anh cần tìm. Chúng vừa tấp vào xe nước mía bên đường lại thình lình rồ ga vọt tới, theo đuôi một chị phụ nữ đang mang chiếc túi xách to phồng đi vào khu chợ bán phụ tùng xe. Bỏ xe ở đầu chợ và để tránh bị phát hiện, Lý Đại Bàng giật nhanh chiếc vỏ xe hư treo trên gốc cây của người sửa xe, tròng vào cổ, cố bám sát chúng.

Bọn cướp có linh tính nên quay lại, cố nhường đường cho anh qua. Bàng hô to: “Vỏ xe cũ bán không?”, rồi sà vào quầy bán vỏ xe hỏi lung tung. Chúng yên tâm! Tên Thắng đi nhanh theo chị phụ nữ, còn tên Chính đi ra chỗ dựng xe, nổ máy. Đến nơi có nhiều ngõ thoát, chúng giật nhanh chiếc giỏ trên tay chị phụ nữ. Chúng vừa chạy vừa la làng to hơn cả tiếng chị phụ nữ, khiến nhiều người tưởng chúng “bị cướp”, không đuổi theo.

Tên Thắng phóng lên chiếc xe đang nổ máy chờ. Và chúng chạy xe như bay. Chen nhanh khỏi đám đông, Lý Đại Bàng cũng phóng lên chiếc S.67 của đồng đội. Ba trinh sát truy đuổi hai tên cướp có vũ khí giữa phố đông. Đèn đỏ. Bọn cướp bị khựng lại do phía trước xe dừng đông, choán hết đường. Tên Thắng thò tay vào bụng, Bàng biết y sắp móc súng. Anh nghiến răng phóng từ xe anh sang vật ngã y xuống đường. Khẩu súng y vừa cầm đã bị văng ra đường. Tên Chính vội rồ ga tẩu thoát một mình. Hai trinh sát đã kịp bắn vào đùi y một phát. Tên Thắng cố ôm túi xách đựng tiền định chạy, nhưng không thoát khỏi cú đạp mạnh của Bàng, khiến y ngã sấp xuống đường.

Gửi tên cướp vào công an phường gần đấy, Bàng cùng hai trinh sát cố truy tìm tên Chính. Hai trinh sát cho rằng, y đã chui vào khách sạn Trung Mai trốn. Bàng không tin một tên cướp quỷ quyệt lại tự chui đầu vào rọ như thế. Cuối cùng, Bàng phát hiện ra dấu máu rơi gần đấy. Theo dấu máu, Bàng thấy một người đàn ông cầm chiếc túi đệm rất quen, che phần đùi đứng dựa vào gốc cây được che khuất bởi chiếc xe bán thuốc lá lẻ gần đấy.

Bước nhanh vào Phường đội 14 xuất trình thẻ SBC, Bàng xin hỗ trợ. Vừa bước ra khỏi Phường đội 14, thấy chiếc xích lô đang cố nâng bánh cao để hạ càng thấp xuống cho tên cướp què chân leo lên, Bàng phóng nhanh đến đẩy mạnh vào đuôi xe. Chiếc xe quay ngang. Tên Chính thò tay vào bụng, rút súng. Nhanh hơn, Bàng đã đu người vào yên xe xích lô, đá văng khẩu súng của y. Chiếc xe lật nghiêng khiến y rơi xuống đường. Y lại thò tay vào túi quần. Bàng biết lần này sẽ là lựu đạn. Trong khi hét cho mọi người chạy ra xa: “Chạy đi. Có lựu đạn” thì anh lại phóng thật nhanh đến sát bên tên cướp.

Quá bất ngờ trước hành động liều mạng của Bàng, y khựng người lại. Chỉ với tích tắc an toàn hiếm hoi ấy, Lý Đại Bàng đã chèn bàn tay vào khoảng trống giữa miệng tên cướp và cái chốt an toàn của lựu đạn. Hắn cắn thật mạnh vào tay Bàng và đưa tay còn lại rút chốt an toàn. Trước tình huống này, chỉ còn cách chọn cái chết cho mình để tránh thương vong cho dân, Bàng giật thật mạnh tay ra khỏi hàm răng sắc của tên Chính và vật hắn ngã nhoài. Cả hai cùng chờ chết. Trái lựu đạn bị kẹt ở giữa bụng. May thay, tên Chính chưa kịp rút chốt an toàn trái lựu đạn ấy. Quá mệt. Bàng biết mình sắp ngất đi, anh thảy vội trái lựu đạn cho phường đội giữ giúp và móc còng bập tay tên cướp chung với tay anh, trước khi mọi vật mờ nhòe trong mắt anh...

Lý Đại Bàng, thành danh từ đấy.

Và, nước mắt...

Bài 3: Hoa hồng & nước mắt ảnh 2

Trinh sát tập luyện ở thao trường. Ảnh: SĨ BÌNH

Những băng cướp bị trinh sát SBC truy bắt ngày càng quyết liệt khiến bọn chúng vừa sợ, vừa thù ghét các trinh sát SBC. Băng Sơn “cọp” chiếm cứ bến Bạch Đằng làm cứ địa để trấn lột khách qua đường và cướp của khách dạo chơi trên bờ sông. Nhiều lần, SBC truy bắt bọn Sơn “cọp” bên kia bờ Thủ Thiêm bằng thuyền buôn vẫn bị lộ.

Phải truy bắt và phá “ổ cọp” bằng mọi giá để trả lại sự yên bình cho người dân. Muốn bước vào hang “cọp”, nhiều trinh sát SBC đã ăn bờ nằm bụi trên các ghế đá ở bến Bạch Đằng nhiều ngày liền. Cuối cùng, Sơn “cọp” bị bắt vì một buổi tối y cùng cô bồ nhí nhõng nhẽo đu đưa đi dạo trên đường Nguyễn Huệ. Sơn “cọp” bị Trọng “đen” bắt bằng cuộc tỉ thí tay không giữa phố. Trả thù cho Sơn “cọp”, đàn em tên này tổ chức nhiều cuộc ăn hàng và chúng dùng súng chống cự các trinh sát một cách quyết liệt.

Hùng, một trinh sát SBC, 29 tuổi, khi đang tuần tra trên phố đã đụng phải băng cướp đang ăn hàng. Anh đơn thân truy bắt chúng trên đường. Và, sau khi thấy không còn đường thoát, đàn em Sơn “cọp” biết đã gặp trinh sát SBC nên nã vào anh nhiều loạt đạn. Phải tránh thương vong cho dân, bao giờ cũng là ưu tiên một của trinh sát SBC. Sau khi dẫn dụ chúng vào khu kho hàng vắng vẻ, Hùng một mình chống trả anh dũng với nhiều tên cướp. Và, anh đã hy sinh để lại người vợ trẻ và đứa con trai 2 tuổi. Mới đây, nhân 45 năm ngày thành lập lực lượng công an, tôi đã gặp vợ Hùng trong tiệc chiêu đãi của Ban Giám đốc Công an TP. Chị kể - con trai của anh chị nay đã lớn và đã có việc làm ổn định.

Có những chiến công tưởng chỉ có trong phim thì cũng có những chuyện “cay mắt” cũng tưởng chỉ có trong phim. Rất nhiều trinh sát SBC bị “án oan” với vợ, bởi nói đi công tác tỉnh mà bạn bè chị lại thấy anh đang la cà ở quận 1. Và trong khi chồng đang theo dõi cướp thì lại bị vợ “theo dõi” ngược. Giận dỗi chỉ được giải tỏa khi chính Đội SBC xác nhận công tác bí mật chồng chị đang theo. Có trinh sát, báo với vợ phải đi tỉnh, trong khi anh đang ẩn thân vào “hang cọp” ngay trong TP này. Khi con gái trở bệnh nặng, vợ anh đã ôm con chạy một mình đến các nhà thương mà không dám gọi anh về. Bắt cướp xong, trở về nhà thì cô con gái 5 tuổi đã chỉ kịp nắm tay ba, hôn chào vĩnh biệt!...

****

Khi tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc là các trinh sát SBC đã tự chọn cho mình con đường dấn thân, gian khổ. Họ chấp nhận hy sinh cuộc sống riêng tư bình yên và chấp nhận mất mát mạng sống của chính mình để gìn giữ sự bình yên cho nhân dân, trong đó có những người thân của họ. SBC, một lực lượng kiêu hùng đã viết nên bản tráng ca của những người lính giữa thời bình, đã mãi mãi là nỗi nhớ không quên trong lòng người dân thành phố, hôm nay và mai sau… 

PHẠM THỤC

Thông tin liên quan:

Bài 1: Thuở ban đầu

Bài 2: Chuyện bây giờ mới kể

Tin cùng chuyên mục