Phút lạc dòng

Bạn ước ao có một tấm chồng tử tế như tôi, vì chồng bạn say xỉn triền miên mỗi chiều. Còn chồng tôi dù nhậu nhẹt nhưng không đến nỗi say như hũ chìm. Chồng bạn làm nghề phụ hồ lương lãnh cuối tuần về đưa vợ không thiếu một đồng, nhưng bạn vẫn trề môi dò xét. Đó là thói quen lạ đời của bạn. Chồng bạn lắc đầu cười trừ, ôm vợ. Bạn làm nghề bán chuối nếp nướng đầu hẻm, cuộc sống không đến nỗi túng thiếu, do bạn biết chi tiêu tằn tiện, tháng nào cũng dành được một ít sau khi trừ chi phí ăn uống, thuê nhà trọ, tiền học hành của con…

Tôi làm trong một doanh nghiệp có tiếng, lương gấp chục lần tiền bán chuối nếp nướng của bạn, quần là áo lượt. Mỗi lần tôi dừng mua chuối nếp nướng, bạn đều trầm trồ khen ngợi và thán phục, đặc biệt tôi có một ông chồng cực kỳ đẹp trai, hiểu vợ và có hai đứa con ngoan, học giỏi. Bạn cười, mắt buồn xo, trái lẽ tự nhiên. Đưa tôi bọc chuối nướng mà bạn còn với theo một câu bỏ lửng không đầu không cuối: “Ước gì em được như chị…”. Tôi rồ chiếc SH đi trong ánh mắt dõi theo thèm thuồng của bạn nhưng bạn không biết câu nói của bạn làm lòng tôi cũng héo queo...

Bạn thích làm em, dù tôi và bạn cùng tuổi, nhưng hai người như một trời một vực. Tay bạn đen thui còi cọc dính đầy mủ chuối, tóc tai lòa xòa, rơi rớt, hì hục thổi lửa nướng chuối, toe toét cười với khách, chẳng vướng một chút bon chen nhộn nhịp giữa đời. Đứa con gái của bạn nhanh nhảu phụ mẹ lột chuối sau giờ học, khăn quàng còn nằm nguyên trên cổ áo, bạn nhắc dè chừng: “Coi chừng mủ chuối dính áo đó con gái yêu của mẹ”. Đứa con mải mê làm việc, chưa ngẩng đầu đã dạ ran. Có hôm tôi cố ngồi lại với bạn thêm chút ít, bạn mời tôi ca trà đá đường thơm lá dứa. Bạn kể giọng ngọt ngay về chồng, về con bạn như chưa từng được kể, chưa kể cho ai nghe bao giờ. Tôi mới biết bạn có một gia đình thật tuyệt vời, anh chồng hiền queo, có điều hay nhậu xã giao mỗi chiều với bạn thợ hồ làm chung. Đứa con hiếu thảo, chăm làm, chăm học. Tự dưng tôi muốn bỏ đi lớp quần là áo lượt để ngồi thế chỗ bạn một ngày, buông bỏ sự tranh giành chức quyền trong công ty, hại nhau, xét nét dò lỗi của nhau để xét danh hiệu này, danh hiệu nọ, để có cớ lôi ra hạ bệ nhau, đến ngồi cùng một phòng mà năm này qua tháng nọ chẳng nói với nhau được một lời nghe ấm áp thật lòng. Rồi phải biết nịnh sếp cho đỡ bị đì. Mệt đuối người, ngày nối ngày phải luôn trong trạng thái đề phòng và bộ mặt giả tạo. Đôi khi tôi còn phải ghê sợ chính mình.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bạn đâu có biết gia đình tôi thế nào, tất cả chỉ là cái nhìn bề ngoài của tôi rồi bạn ước ao và suy diễn. Bạn đâu có biết nỗi khổ tâm của tôi, hai đứa con tôi chẳng phụ mẹ được gì, chúng chỉ biết nhào vô chơi game trong khi tôi tất tả mệt nhoài với bữa cơm chiều. Chồng tôi đẹp mã nên lăng nhăng ở ngoài. Tôi đuối sức khi tìm cách níu giữ mái ấm gia đình khỏi đổ vỡ vì hai đứa con, bao đêm tôi đã úp mặt vào gối chờ chồng trong nước mắt.

Trong một phút lạc dòng suy nghĩ nào đó, bạn thấy gia đình tôi bạn lại ước ao và tôi thì ngược lại. Cuộc sống mỗi người, mỗi quan điểm, đôi khi người ta “được voi đòi tiên” muốn được những cái gì không thuộc về mình, càng muốn có được nhiều hơn, có rồi lại thấy chán. Biết rằng cuộc sống là một sự cố gắng vươn lên,nhưng phải có điểm dừng và biết mình đang ở đâu, khi nào cần phải giành lấy cho bằng được và khi cần thiết cũng phải buông bỏ. Đôi khi cũng phải biết chấp nhận. Đó chỉ là phút lạc dòng suy nghĩ nào đó mà thôi. Hãy quay về đặt mình vào đúng vị trí của mình, hãy cố hết sức mình trong công việc, gia đình, bạn bè, những mối quan hệ thân thiện khác… Bởi vì cuộc sống này sẽ tràn ngập màu xanh của hạnh phúc, yêu thương khi chúng ta biết mình là ai, và cân bằng cuộc sống như thế nào...

Nguyễn Hoàng Nhân

Tin cùng chuyên mục