Quà tình

LTS: Nhật Nguyên là một phóng viên kỳ cựu của báo Thừa Thiên - Huế. Giản dị, mộc mạc nhưng lại sâu sắc và đầy tính nhân văn, truyện ngắn của Nhật Nguyên luôn làm cho người đọc phải ngậm ngùi suy ngẫm.
Quà tình

LTS: Nhật Nguyên là một phóng viên kỳ cựu của báo Thừa Thiên - Huế. Giản dị, mộc mạc nhưng lại sâu sắc và đầy tính nhân văn, truyện ngắn của Nhật Nguyên luôn làm cho người đọc phải ngậm ngùi suy ngẫm.

Suốt một ngày đứng co ro ở ngã tư với chiếc xe đạp, mãi đến 5 giờ chiều hắn mới có một vị khách. Không già, không trẻ và đã say khướt. Say đến nỗi không nhớ cả đường về nhà. Trong tiếng gió ù ù, hắn nghe gã thanh minh rằng gã không phải là kẻ say xỉn. Chỉ tại hôm nay là ngày lễ tình yêu. Gã đi qua nhà người yêu cũ nên vết thương lòng trỗi dậy. Gã bèn đi mua một bó hoa đồng tiền nhưng không biết tặng ai. Buồn quá nên gã uống…

Quà tình ảnh 1
Minh họa: P.S

Sau khi hắn đạp nát các con hẻm trên dốc Phú Cam, khách mới tìm ra được căn gác xép chêu vêu như cái chuồng cu của mình. Ngồi bệt trước thềm nhà, gã còn thao thao rất dài về mối tình có vẻ sầu bi của gã.

Sáng nay, trước khi quang gánh ra khỏi nhà, vợ hắn còn dặn với theo là hắn nhớ về sớm và mua một ít than cho mẹ hắn sưởi nhưng số tiền cơm hôm qua vợ dúi cho, hắn đã thả mấy ván xóc xĩa với mấy tay thồ lúc sáng.

Con đường đến hiệu bán than đi qua đường Lê Lợi. Lạ, mỗi lần dong xe qua con đường rợp bóng long não sát bên bờ sông Hương này là hắn thường hít vào thật sâu và thấy lòng thơ thới. Khác với mọi ngày, hôm nay con đường rộn hơn với vài gánh hàng hoa thu lu trong rét. Bỗng dưng hắn nhớ những lời tâm sự lè nhè của gã khách và tò mò dừng lại trước một gánh hàng hoa.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ, đây là lần thứ hai hắn đi ngắm hoa. Lần đầu tiên là vào đêm giao thừa đã lâu lắm, hắn dẫn nàng đi chợ hoa và ngắm những tràng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời mà nàng nói là giống những cánh hoa đồng tiền. Lúc ấy, hắn đã ôm lấy nàng thật chặt và hỏi nàng ước điều gì. Nàng nói sau này sẽ đẻ cho hắn một bầy con đông đúc và nhìn ngắm chúng nằm sắp hàng như một lũ lợn con quanh nàng. Bây giờ thì hắn đã có một lũ con thật nhưng toàn là vịt trời.

Hắn thì tuyệt nhiên không phân biệt con trai hay con gái, nhất là khi lũ vịt trời của nàng đứa thì nhổ râu, đứa thì đấm lưng, đứa thì nhổ tóc bạc cho hắn. Nhưng mẹ hắn thì lấy đó làm buồn não. Ban đầu bà bóng gió rằng hắn là con một, sau này hết đời hắn thì ngôi nhà sẽ hương tàn, bàn lạnh. Cuộc xung đột giòng giống giữa mẹ chồng và con dâu diễn ra như cơm bữa. Mẹ hắn chửi nàng là đồ không biết đẻ. Còn nàng thì trút hết bực dọc lên hắn...

Những bông hoa rực rỡ khiến hắn nảy ra ý định mua một bông hoa tặng vợ. Hắn rụt rè trỏ vào mấy bông hoa đồng tiền đỏ rực như những viên than cháy đỏ trên gánh cơm hến lúc sáng sớm của vợ. “Chị ơi! Bông hoa này bao nhiêu?”. Cô bán hàng trẻ măng trả lời cụt lủn: “3.000 đồng một bông, khỏi trả”. Hắn xoay người ra lòng đường, cố đếm những đồng tiền lẻ nhàu nhĩ.

Tổng cộng chỉ có 9.000 đồng. “Răng mà mắc dữ rứa”. “Trời ơi, mua hoa tặng người yêu mà chê mắc với rẻ. Muốn rẻ, chú đi mua hoa nhựa ấy”. Lời đối đáp chua ngoa cùng tiếng cười giòn tan của bọn trẻ bán hoa làm hắn ríu cả chân. Hắn bỗng nhớ ngày xưa vợ hắn cũng có một giọng cười y chang như thế. Nó giòn như chiếc bánh tráng vừa nướng xong còn nóng hôi hổi. Đó là lần hắn theo mối dong sang nhà coi mặt nàng.

Thấy hắn đứng trước ngõ, húng hắng ho, nàng chạy ra hỏi “chú ơi, chú gặp ai rứa?” rồi chạy biến vào nhà. Để lại tiếng cười giòn tan, tinh nghịch bên đôi tai đỏ bừng và ù đặc của hắn. Ừ nhỉ, giá như hồi ấy hắn mang theo một vài bông hoa thì chắc đôi tay hắn không đến nỗi thừa thãi đến thế. Chỉ mấy phút đứng đợi nhà nàng ra tiếp mà hắn đã vặt rụi cả một đám hoa dâm bụt. “Lấy cho tôi ba bông”.

Hắn trút hết số tiền đi khách trong ngày cho người bán hoa rồi đón lấy bó hoa xinh xắn bọc trong tấm giấy kính trắng muốt. Bỗng dưng tim hắn đập rộn ràng như lần đầu tỏ tình với nàng. Hắn đi như bay về nhà, đầu óc miên man nghĩ đến vẻ mặt ngớ ra của nàng khi thấy bó hoa. Rồi hắn sẽ hôn vợ một cái. Hình như lâu lắm rồi hắn chưa hôn vợ thì phải... “Trời ơi là đất ơi! Làm chi mà tận giờ ni vẫn chưa mò mặt về”.

Tiếng tru tréo của vợ làm hắn choàng tỉnh. Trong ánh sáng lờ nhờ của ngọn đèn nê ông ngắn tủn, cái bóng đồ sộ chống nạnh của nàng trùm hết cả cửa. “A! Đây rồi, vì răng chừ mới về. Tui nói ông về sớm, mua ít than. Rứa than mô?”. Hắn giật bắn người vì chợt nhớ ra, lúc sáng, trước khi gánh cơm hến ra cửa, nàng còn dặn với theo: “Trời lạnh, anh nhớ về sớm mua ít than cho mạ sưởi”. Như đứa trẻ hối lỗi, hắn thu phắt mấy bông hoa sau lưng.

“A! Còn cái chi nữa mà thu thu giấu giấu sau lưng”. Đoạn, nàng thò cánh tay hộ pháp trong cơn tức giận vịn lấy tấm vai mảnh khảnh của hắn và quay 380 độ. “Á! Hoa”. Nàng bỗng khựng lại khi bất ngờ thấy bó hoa đồng tiền lẩy bẩy trên tay hắn. “Lại còn hoa với hoè nữa. Con nào tặng ông. Nói!!!”. Hắn cố giằng lại những bông hoa mỏng manh ra khỏi bàn tay dữ dằn của vợ và ù té chạy như ma đuổi.

Hắn tỉnh lại với cảm giác nóng bỏng ở ngực. Căn nhà mái tôn thấp tè và chật chội toàn người là người đang vây lấy hắn trên manh chiếu lót giữa nhà. Vợ hắn đang quì sụp bỗng rống lên: “Anh ơi! Anh tỉnh rồi”. Những giọt nước mắt của nàng nhỏ xuống ngực hắn nóng hổi. “Hoa của anh đây. Thôi thì ai tặng hoa anh cũng được. Em không hỏi nữa. Chỉ cần anh đừng làm điều gì dại dột. Con không cha như nhà không nóc” - nàng nức nở rồi dúi bó hoa ướt sũng nước và bám đầy bèo hoa dâu vào tay hắn. Hắn nhìn quanh. Nào mẹ già. Nào con thơ đang sụt sùi. Chúng lớn nhanh quá. Bất chợt, hắn nhìn ra cái ao bèo sâu hun hút trước cổng nhà mà mọi người vừa vớt hắn lên. Cái ao bèo rộng mấy mẫu, có thể thả cá, trồng rau, phụ vợ nuôi con. Đơn giản thế mà sao mãi hắn vẫn chưa làm được?

Năm 1970, Đại hội thành lập Hội Văn nghệ Thừa Thiên-Huế diễn ra tại chiến khu Thừa Thiên-Huế bầu ra Ban chấp hành hội gồm 7 người do Tống Hoàng Nguyên làm chủ tịch. Ngày 26-3-1975, Huế giải phóng, Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên-Huế do nhà thơ Thanh Hải làm thủ trưởng. Hội tập trung vào việc tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ như: nhà thơ Thanh Hải, nhạc sĩ Trần Hoàn, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Ngô Kha, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, họa sĩ Phạm Đăng Trí, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn…

Ngày 15-7-1989, thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên-Huế trên cơ sở số hội viên văn nghệ sĩ Bình Trị Thiên sau khi chia tỉnh công tác, sinh sống tại Thừa Thiên-Huế. Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên-Huế có 270 hội viên trong đó có 70 hội viên chuyên ngành Trung ương. Đến nay, hội đã có gần 500 hội viên với 8 hội thành viên: Hội Nhà văn, Hội Nhiếp ảnh, Hội Âm nhạc, Hội Mỹ thuật, Hội Kiến trúc sư, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Sân khấu, Hội Văn nghệ dân gian. Thừa Thiên-Huế có nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như nhà thơ Tố Hữu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, nhạc sĩ Trần Hoàn, nhà thơ Thanh Hải, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...

NHẬT NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục