Quái chiêu…

- Vụ Pờ mu 18, càng cháy nhà càng ra nhiều thứ bác ạ!

- Thứ gì không quan trọng. Cái quan trọng là ngày càng lòi ra những con chuột chuyên “đục khoét” cỡ bự.

- Đục khoét thì rõ rồi. Nhưng những con chuột này còn nhiều thứ “quái chiêu” mà mới nghe đã thấy nổi da gà.

- Chiêu gì?

- “Rửa ghế”.

- Ôi bác ơi! Tưởng gì. Chuyện rửa lon là chuyện xưa như trái đất. Mua xe, thậm chí vào Đảng người ta còn rửa, huống hồ...

- Rửa ai nói làm gì. Vấn đề là cách rửa.

- Thì cũng ăn nhậu. Không lẽ mấy ổng có cách gì hơn?

- Ủa! Thế bác không đọc báo sao? Năm 1998 ông Nguyễn Việt Tiến rửa ghế thứ trưởng bằng một chiêu thức chưa từng có trong lịch sử giới giang hồ.

- Chiêu thức thế nào?

- Mời 4 em chân dài thoát y ngồi trong 4 chậu lớn dội bia từ đầu xuống chân và các thực khách thi nhau múc bia uống ngon lành. Một số nhà báo dự tiệc không chịu nổi đã bỏ về. Tôi chỉ không hiểu, chuyện xảy ra đã mấy năm, sao ổng vẫn điềm nhiên ngồi ở ghế thứ trưởng?

- Bác ơi! Mấy nhà báo các bác nổi giận bỏ về nhưng có phát ngôn gì đâu, ai biết được chuyện xảy ra ở quán bia? Với lại đấy là chuyện “không quan trọng”. Ngày xưa sinh hoạt là đạo đức, bây giờ là chuyện cá nhân. Quản lý cán bộ theo cách hiện đại cái chính là chuyện công việc. Ai quản được chuyện riêng của mỗi người?

- Tôi hiểu rồi. Nhưng bác ơi! Quản lý cán bộ kiểu ấy tôi e sẽ còn nảy nòi ra khối quan tham kiểu thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến.

AN SINH 
 

Các tin, bài viết khác