Tôi là một kiều bào đã sinh sống nhiều năm tại Mỹ - một đất nước “rất thoáng” về những nội dung tình dục trên phim ảnh, tiểu thuyết. Vậy mà tôi thật sự sửng sốt khi đọc trên các báo mạng Việt Nam thông tin giới thiệu và hết lời “lăng xê” một bộ tiểu thuyết (3 tập) thuộc loại “dâm thư” ở Mỹ mới được dịch, xuất bản tại Việt Nam. Do không muốn vô tình tiếp tay quảng bá cho bộ tiểu thuyết này, nên tôi thấy không cần thiết nêu tựa tác phẩm và tên tác giả làm gì.
Vì ở Mỹ bộ tiểu thuyết này quá tai tiếng (bị chửi dữ quá!), trong truyện lại có bối cảnh thành phố Portland nơi tôi ở, nên tôi đã bỏ công và thời gian đọc sách nguyên bản tiếng Anh để xem sao. Tính văn học không có, câu chữ lặp lại như trẻ con viết, dùng từ vô cùng đơn giản, cốt truyện gần như không có gì ngoài chuyện làm tình.
Ngay tại thành phố Portland, bộ tiểu thuyết này chỉ được bày bán ở góc khuất trong các nhà sách. Chủ yếu người đọc mua bản điện tử để đọc, chứ ngại đến nhà sách mua sách bản in, vì chính họ cũng cảm thấy xấu hổ khi mua, và không dám cầm đọc ở nơi công cộng vì ngại người chung quanh thấy mình đang cầm đọc cuốn sách này. Một số thư viện ở đây còn xóa bộ sách này ra khỏi danh mục sách cho mượn, vì xếp vào loại sách nhảm nhí không đáng đọc.
Chẳng hiểu sao những người quản lý xuất bản lại mở rộng cửa cho bộ tiểu thuyết như thế, ngay cả một số báo cũng tiếp tay “lăng xê” thành một chiến dịch PR rầm rộ. Tiếp thu văn hóa cần phải tỉnh táo và có chọn lọc, đừng nhẹ dạ rằng tiểu thuyết đang ăn khách trên thế giới đều là sách đáng dịch và đáng đưa đến tay người đọc Việt Nam.
THANH NGỌC (TP Portland, tiểu bang Oregon, Mỹ)