Bài văn hay

Quê hương ơi, mai này...(*)

Quê hương ơi, mai này...(*)

Không một ai sinh ra trên đời mà lại không có trong tim mình hình ảnh của quê hương, một chốn để nhớ thương, để ngợi ca và để được ấp ủ trong suốt những năm tháng cuộc đời… Tôi cũng vậy, lúc nào cũng khắc sâu vào tim hình ảnh của quê hương – nơi tôi sinh ra và sống suốt cả quãng đời thơ ấu. Để rồi khi thấy quê hương mình còn nghèo, tôi lại thấy khao khát một tương lai tươi sáng hơn cho miền đất thân yêu.

Nơi tôi sinh ra là một tỉnh nghèo xa xôi tận miền Nam Tổ quốc. Một miền quê mà ngày xưa tôi đã từng chối bỏ. Ngày xưa – là lúc tôi vừa tròn bảy tuổi. Năm ấy, lũ tràn về sớm lắm. Cả căn nhà tranh bé nhỏ của tôi rung lên bần bật trước sức gió và sức nước kinh hồn. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm! Con bé tôi ngày ấy chỉ biết ngồi trên giường cùng bà nội, ngóng mắt ra ngõ phía xa đợi ba về. Lúc ấy, tôi chỉ ước sao cho trời đừng mưa nữa, nắng hãy lên thật to, rồi dù nắng có thiêu đốt tôi cháy da cháy thịt tôi vẫn cam lòng.

Quê hương ơi, mai này...(*) ảnh 1

Ba thí sinh TPHCM đoạt giải cao cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” năm 2005.

Thế rồi, nắng lên thật, càng lúc càng gay gắt hơn bao giờ hết. Bà tôi bảo đấy là “hạn hán”. Ba và anh trai tôi phải bơm nước suốt ngày để tưới ruộng, nắng đốt thiêu đen nhẻm cả người. Tôi bỗng thất căm ghét miền quê nhỏ nghèo nàn với biết bao khắc nghiệt của thiên nhiên.

Rồi mỗi ngày tôi mỗi lớn. Bỗng nhận ra quê hương mình cũng lắm cái hay… Làng quê nghèo mà anh dũng chống bọn quân xâm lược; người dân quê mà chân chất, hiền hòa. Tôi vẫn cứ yêu miền quê nhỏ bé của mình, như yêu một phần của chính bản thân tôi.

Và tôi cũng chợt nhận ra quê hương mình cũng có nhiều lắm những tiềm năng chưa được khai thác đúng mức. Những vùng biển nếu được cải tạo lại, sẽ đẹp hơn và thu hút khách du lịch hơn. Rồi những khu vui chơi và những vườn hoa, giếng nước hẳn sẽ nên thơ rất nhiều nếu được sự quan tâm của con người. Tôi cứ hy vọng, cứ quyết tâm, mong rằng một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có những con người của thời đại mới sẽ tạo nên cho quê hương tôi một vẻ đẹp khác hơn…

...Tôi vẫn đi chầm chậm, mắt nhìn hai bên đường. Cảnh vật nửa lạ, nửa quen gợi nên trong tôi một cảm giác ngờ ngợ, thân thương. Và, tôi thấy gì kia? Một giếng nước to, nước xanh trong vắt, rộng bằng cả mấy tòa nhà ghép lại. Người dân ra đứng bên bờ giếng hóng mát, mắt dõi ra xa ngắm những chiếc thuyền thiên nga xinh xắn trôi lững lờ trên mặt nước. Gần đó là bia tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Sàn lát đá hoa cương, những cái tên mạ vàng này tuy đẹp hơn, sang trọng hơn nhưng hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Thấy thân quen và cũng nồng hậu lắm!

Đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chợt tiếng nhạc vang lên đâu đây làm tôi bỗng giật mình. Sáu giờ chiều, đèn đường đồng loạt vụt sáng, tòa ánh sáng màu vàng cam ấm áp. Bên tay phải tôi, một khu vui chơi vô cùng hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ lãng mạn, dịu dàng của thiên nhiên qua những vườn cây cảnh xanh mát mắt. Tôi dạo một vòng, ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa vui vẻ. Bỗng tiếc cho ngày xưa, bố mẹ ông bà mình đâu có được những năm tháng hồn nhiên và vô tư đến thế.

Thoắt cái, mọi vật bỗng tối sầm. Rồi đèn lại sáng lên. Trước mắt tôi, bãi biển xanh biêng biếc, bờ cát dài phẳng lặng với những chiếc dù màu, những chiếc áo phao sặc sỡ thấp thoáng trong làn nước nồng vị muối. Sao mà giống quê tôi đến thế, quê tôi cũng có một bãi biển thế này. Nhưng tất nhiên, bãi biển quê tôi làm sao xinh đẹp, nên thơ được bằng nơi chốn thần tiên này...

...Tôi quay sang hỏi một bạn học sinh trạc tuổi mình đang chuẩn bị vào lớp: “Bạn ơi, tỉnh mình sao đổi khác nhiều thế! Thay đổi từ bao giờ thế?” Người bạn nhỏ mỉm cười: “Thập niên mới rồi mà. Năm nay đã là năm 2015, chứ đâu có phải…”.
Tôi ngạc nhiên há hốc mồm không nói được tiếng nào.

“Dậy chuẩn bị đi học con, sáng rồi!”. Lời mẹ gọi dịu dàng và thân quen làm tôi bừng tỉnh. Trước mắt tôi vẫn là những cảnh vật thật thân quen của quê hương, không gì đổi khác… Mẹ cười “Con gái mẹ mơ gì mà cứ “ô!”, “a!” mãi thế con?” đến lúc này tôi mới chợt hiểu ra: thì ra mình nằm mơ!

Một giấc mơ đẹp đã kết thúc. Nhưng tôi mong sao giấc mơ đó là khởi điểm cho sự thay da đổi thịt trong tương lai của quê tôi...

(*) Tựa bài của SGGP đặt.

TRẦN MAI NGỌC CHÂU
(Bài thi đoạt giải ba vòng thi cấp khu vực ĐBSCL năm 2005)

Tin cùng chuyên mục