Mấy thập niên gần đây, công chúng Trung Hoa bàn luận khá rôm rả chung quanh việc chọn quốc hoa. Hoa lan từng được coi là “hoa vương giả” (vương giả chi hoa), được Khổng Tử, Khuất Nguyên ưa chuộng. Hoa mai, loài hoa quân tử, người Trung Hoa xưa coi tùng, trúc, mai là “ba người bạn vào năm lạnh” (tuế hàn tam hữu). Hoa mẫu đơn từng “kháng chỉ” nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên, vì vậy được dân chúng Trung Hoa gọi là “hoa bất khuất” (bất khuất chi hoa). Vậy nên chọn loài hoa nào làm quốc hoa?
Hoa mẫu đơn. Ảnh: V.K.
Trong chuyến thăm Tô Châu, Hàng Châu gần đây nhất, tháng 11-2006, tôi mới biết “phán quyết cuối cùng” của dư luận Trung Quốc...
Quốc hiệu, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca đều được ghi rõ ràng trong hiến pháp mỗi nước. Nhưng quốc hoa - loài hoa tiêu biểu cho một dân tộc - thì, nói chung, không được xác định bằng văn bản luật, mà chỉ tồn tại trong tâm hồn dân chúng.
Tuy nhiên, một khi đã được dư luận rộng rãi của cả một nước thừa nhận, thì loài quốc hoa kia ắt sẽ có vị thế cao hơn hẳn muôn loài hoa khác, gợi niềm cảm hứng sáng tạo cho biết bao nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư không phải chỉ một thế hệ…
Mấy năm trước, tôi đến Côn Minh, tỉnh lỵ tỉnh Vân Nam, vào mùa hè, giữa lúc cuộc tranh luận về quốc hoa ở Trung Quốc đang diễn ra nóng bỏng. Côn Minh được coi là thành phố “tứ quý như xuân” và quả thật danh bất hư truyền. Ở đây đúng là “bốn mùa đều xuân”. Vào giữa tháng 7 Dương lịch, tháng nóng nhất trong năm, nhiệt độ cũng chỉ ở mức 19,7°C.
Côn Minh thường được gọi một cách hoa mỹ là Xuân Thành. Không chỉ ở khu Hội chợ Hoa quốc tế, mà khắp Xuân Thành, dù là ở công viên Thúy Hồ - nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gặp các nhà cách mạng Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp năm 1940 - hay ở chùa Viên Thông, khu Thạch Lâm, quanh hồ Điền Trì, trên đỉnh Long Môn, bên gác Đạt Thiên, đâu đâu tôi cũng ngỡ ngàng dạo bước giữa muôn nghìn hoa thắm, đâu đâu cũng nghe các bạn Trung Quốc hào hứng luận bàn về việc chọn quốc hoa.
Trung Quốc là đất nước mấy nghìn năm trước đã biết ngắm hoa, chơi hoa rất mực tinh tế.
Thời Xuân Thu, thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, Khổng Tử từng dừng xe trước hẻm núi, cảm thương “thân phận” một khóm hoa lan bên vách đá cheo leo tỏa hương thơm thanh khiết – “vương giả chi hương” – nhưng, tiếc thay, người đời chẳng ai để ý tới!
Thời Chiến Quốc, thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, Khuất Nguyên kết hoa lan - loài hoa “thanh nhã bất phàm” - đeo lên người, đi bên bờ đầm mà hát khúc Ly Tao bi thương tuyệt đẹp. Cho nên ngày nay hoa lan mới được coi là một “ứng viên” sáng giá vào ngôi vị quốc hoa.
Cây mai không còn là cây hoa dại giữa rừng già, mà được chăm trồng trong vườn nhà ở Trung Hoa từ 3.000 năm trước và ngày nay đã phát triển thành hơn 2.000 loại khác nhau. Hoa mai nở xòe năm cánh, được người Trung Hoa xưa coi là biểu tượng của “ngũ phúc”: khoái lạc, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình. Ở mạn Bắc Trường Thành, khi tuyết mùa đông còn bay lả tả thì cây mai đã ngang nhiên nở hoa, “tươi nào phải để tranh xuân/ tươi là để báo tin xuân đã về”.
Chị họa sĩ Lý Kiến Văn ở Thành Đô đến Côn Minh chơi, quả quyết với tôi rằng hoa mai rất xứng đáng được chọn làm quốc hoa của Trung Quốc.
Nhưng anh Hà Hải Dương, hướng dẫn viên du lịch ở Côn Minh, thì lại không đồng ý với chị. Anh cho tôi biết, vào đời nhà Thanh, hoa mẫu đơn đã được chọn làm quốc hoa (hoa mẫu đơn ở Trung Quốc khác với hoa bông trang ở nước ta mà một số người cũng gọi nhầm là mẫu đơn). Sử sách còn ghi hoa mẫu đơn thường được ngợi ca là “quốc sắc thiên hương” (sắc nước hương trời), “hoa trung chi vương” (vua của các loài hoa), “phú lệ nhi tiêu sái” (đẹp lộng lẫy mà thanh thoát tự nhiên)...
Đó là lời khen của giới thượng lưu. Còn trong dân gian thì lại lưu truyền câu chuyện về “hoa bất khuất” không biết sợ quyền uy. Đời nhà Đường, vào một năm lạnh giá, ở chốn đô thành hoa lệ Trường An, Võ Tắc Thiên – vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa – lệnh cho “bách hoa tề phóng”, nghĩa là trăm loài hoa đều phải cùng một lúc nở rộ để mang lại “cảm hứng” cho bà ta bên chén trà xuân. Nghe nói, chỉ có loài mẫu đơn “kháng chỉ”, vẫn cứ một mình trơ trơ “cành khô lá héo”! Võ Tắc Thiên cả giận liền “trích biếm” loài danh hoa này, đày đến Lạc Dương!
Vừa bị “giáng cấp” đem tới trồng ở Lạc Dương, mẫu đơn đã “ngẩng cao đầu kiêu hãnh nở hoa”! Nghe tin ấy, nhà nữ độc tài giận sôi người, truyền khẩu dụ thiêu sống cả “bè lũ mẫu đơn”? Nào ngờ, qua một phen cháy sém, rễ sâu vẫn còn, năm sau mẫu đơn nở hoa lộng lẫy gấp bội. Giờ đây, ở Lạc Dương, vốn là kinh đô nhà Thương bốn nghìn năm trước, nay thuộc tỉnh Hà Nam, hàng năm vẫn diễn ra “Hội hoa Mẫu đơn”.
Bất khuất ngày nay được hiểu là ý chí quật cường của dân tộc Trung Hoa, không cam phận làm một dân tộc nghèo nàn, lạc hậu, mà nuôi hùng tâm tráng chí dọc ngang trời rộng lập nên đại nghiệp quyết chấn hưng đất nước.
Thú chơi hoa quả đã thăng hoa đến tầm cao triết lý.
Hạ tuần tháng 11-2006, tôi lại có dịp sang thăm Trung Quốc, tới Bắc Kinh, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải, Nam Ninh. Đây là lần thứ mười tôi đến nước này, nhưng vẫn không hề cảm thấy nhàm chán. Bởi lẽ núi sông Trung Quốc quá mênh mông! Không vùng nào, tỉnh nào không có di tích, thắng cảnh. Hơn nữa, đất nước, quê hương của Khổng Tử, Khuất Nguyên, Lý Bạch, Đỗ Phủ... đang thay đổi quá nhanh, lắm khi ngoài cả sức tưởng tượng!
Ấn tượng, cảm xúc quá nhiều! Qua một bài viết ngắn đầu xuân, tôi chỉ muốn báo một tin vui: Cuộc tranh luận về việc chọn quốc hoa ở nước bạn đã kết thúc.
Trung Quốc đang vươn mình mãnh liệt tới cuộc sống giàu sang. Mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, hợp quá!
Trung Hoa đang nâng cao ý chí quật cường. Mẫu đơn là loài hoa bất khuất, lại càng hợp chứ sao?
Hoa mẫu đơn đã “lọt mắt xanh” cả 1,4 tỷ con người để đăng quang ngôi vị quốc hoa.
HÀM CHÂU