Sau trận thua Chelsea, người ta bắt đầu nhắc đến con số 165 triệu bảng mà Man.City đã chi ra hồi mùa hè. Lý do? Bởi xem ra Man xanh sẽ phải chi thêm và về nguyên tắc trước khi bỏ thêm tiền ra thì phải tính khoản trước đó hiệu quả ra sao. Với 165 triệu bảng, Pep Guardiola chỉ mới đem lại “một khả năng” để Man.City trở thành một đội bóng khổng lồ chứ chưa bảo đảm điều chắc chắn.
Thế nên mới có người so sánh thú vị rằng, hoàn cảnh của Pep và Man.City cũng chẳng khác gì Ranieri và Leicester. Họ điều khốn khổ vì cái danh của mình, chỉ là khác nhau cách ứng xử. Trong khi Pep vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, cư xử như một quý ngài trước phong độ đang rất không tốt của Man.City thì Claudio Ranieri cứ huỵch toẹt mọi thứ. Ông ta sẳn sàng thay đến 10 vị trí ra sân ở Champions League để nhận trận thua thảm 0-5, cốt là để giữ quân đá với Man xanh cuối tuần này. Ranieri chẳng còn chọn lựa nào khác và cũng chẳng hề có ý định “sỹ diện” nào cả. Leicester xuống dốc không phanh ở giải Ngoại hạng bởi họ đã chấp nhận chơi canh bạc châu Âu. Họ biết rất rõ cái giá phải trả và chấp nhận nó theo kiểu của một tay giang hồ “sống hôm nay, biết hôm nay”.
Nhưng rõ ràng, HLV Ranieri và các cầu thủ của ông ta khá thanh thản. Mùa này ở giải Ngoại hạng coi như vứt đi, chỉ cố mà giữ cho được hạng chứ chẳng quan tâm gì đến thanh danh của một nhà vô địch. Như vậy, với 2/3 mùa bóng còn lại, Leicester không phải đối diện với nhiệm vụ quá đỗi khó khăn. Trong khi đó, thời gian ấy của Man xanh lại vô cùng nhọc nhằn. Họ có sa sút nhưng vẫn đang ở trong tốp 4 và cũng vì thứ hạng ấy, họ không được phép từ bỏ mục tiêu vô địch. Thà đi một lèo như Leicester thì chẳng nói làm gì, đằng này Man.City vừa đá vừa phải giữ thể diện cho mình. Cái áp lực dành cho Pep, ở góc độ nào đó, nặng nề với Ranieri dù HLV người Italy đang đứng trước nguy cơ sa thải rất rõ ràng.
Việt Khang