Bên lề hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc vừa diễn ra ở TPHCM, một số đại biểu kể với nhau nghe, có những cán bộ, nhân viên giúp việc, thậm chí là anh lái xe của lãnh đạo sở, ngành, địa phương nếu không kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, họ sẽ lợi dụng vị thế, uy tín của lãnh đạo để xin xỏ, móc nối, tiêu cực.
Chuyện kể về anh H. - giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, được Tỉnh ủy bổ nhiệm giữ cương vị đứng đầu huyện miền núi. Việc đầu tiên của anh H. là chọn lựa một chánh văn phòng hiểu ý, một trợ lý mẫn cán và một lái xe chu đáo. Anh coi họ như tai-mắt-miệng của mình trong công tác đối nội, đối ngoại, tiếp nhận và xử lý thông tin, gián tiếp kiểm tra, giám sát việc triển khai công việc. Anh quan niệm đó là chuyện hệ trọng, vì “tìm được người ưng ý, hiểu việc, hiểu mình, nói ít hiểu nhiều và nói đúng chỗ”, chính là giúp anh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh H. cho đó là lẽ thường tình và không thể cho đây là cách làm tiêu cực.
Nghĩ vậy, anh kéo cậu lái xe và thuyết phục bằng được người trợ lý (cả hai từng nhiều năm sát cánh bên anh ở cơ quan cũ) về làm cho đơn vị mới. Hơn một tháng sau, anh bàn với ban thường vụ điều chuyển một đồng chí trong cấp ủy ở đơn vị mới - người bạn cũ của anh và cùng học lớp cao cấp chính trị - giữ chức chánh văn phòng. Thế là anh có được tai-mắt-miệng hoàn hảo! Đối với anh, tìm được cậu lái xe quan trọng không kém gì việc kiếm viên thư ký, chánh văn phòng.
Anh lý giải, tất tần tật chuyện lớn nhỏ từ việc đi làm, đi họp, công tác đến bàn việc trên xe, điện thoại trao đổi… lái xe đều biết, có việc còn biết tới từng chân tơ kẽ tóc. Nên không chỉ mình anh mà không ít vị lãnh đạo coi lái xe là người bạn tri kỷ.
Anh kể câu chuyện ở đơn vị bạn, lái xe biết trước tiên và nắm bắt khá rõ những vấn đề lãnh đạo còn đang dự kiến, bàn thảo quy hoạch. Lợi dụng lòng tin của vị lãnh đạo này, cậu lái xe “đi đêm” nhiều lần. Anh ta dàn xếp những “cuộc gặp bất ngờ” với lãnh đạo, “nhận chuyển hồ sơ” cho thủ trưởng ký gấp, làm cầu nối với thủ trưởng để người khác “làm quen”, tán dương năng lực người quen của mình trong đơn vị… Sau này vụ việc vỡ lở và để lại hậu quả thì đã muộn.
Anh H. bộc bạch, ở một vài cơ quan, anh còn nghe không ít râm ran về cô thư ký này, về ông chánh văn phòng nọ, về người lái xe kia làm “gác cổng cho thủ trưởng”. Có người còn vòi vĩnh, ngã giá “vào cửa”, thậm chí mặc cả với đối tác về nội dung hợp đồng trước khi đối tác làm việc với lãnh đạo! Anh kể, có nhà đầu tư nước ngoài vì muốn làm ăn lâu dài ở tỉnh, đã chấp nhận sự gợi ý của cô thư ký là chuyển một phần hợp đồng làm ăn cho một công ty bên ngoài - một dạng công ty “sân sau” do người nhà của cô đứng tên.
Rồi anh H. rút ra bài học: “Mấy ông lái xe, thư ký, chánh văn phòng, người phiên dịch, nói rộng ra là cả những người thân tín của mình, nếu tuyển chọn không kỹ, họ sẽ trở thành người không có quyền lãnh đạo mà lại có quyền. Một thứ quyền lực ảo, mà một khi không kiểm soát chặt, họ có quyền lực thật!”.
Tuấn Sơn