Trong bài viết Cha tôi với cụ Tố, cụ Phan của tác giả Nguyễn Huy Thắng, con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, in trong sách Những chân dung song hành tập I (NXB Thanh Niên - 2008), có ghi lại lại lời kể của mẹ ông Thắng là cụ Trịnh Thị Uyên, vợ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, người đã có một thời gian ở gần nhà văn Ngô Tất Tố trong kháng chiến. “Một hình ảnh mà mẹ tôi nhớ mãi là hôm cụ Tố được kết nạp Đảng. Mẹ tôi và nhiều người khác ở cơ quan cũng được mời chứng kiến. Khác với ngày thường áo bông áo cánh, hôm ấy cụ Tố mặc áo dài the, lúc cụ trịnh trọng giơ tay nói “Xin thề” trông cụ cổ kính lắm… Mẹ tôi luôn nhớ về cụ như một người anh lớn của cha tôi và cả của bà với những tình cảm vừa kính trọng vừa thân thiết...”.
Trong buổi sinh hoạt với chủ đề Ngô Tất Tố một thời trăn trở, câu lạc bộ Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng đăng lại bài này trên trang web. Thế là bà Ngô Thị Thanh Lịch, con gái nhà văn Ngô Tất Tố, lên mạng, lên báo phản bác: “Ô hay! Sao lại hư cấu quá đáng, xuyên tạc sự thật. Năm 1947, do thiếu thốn về vải vóc của ngày đầu đi kháng chiến, cha tôi đã cắt hai vạt áo the đen ra làm vỏ áo trấn thủ cho hai em trai tôi thì lúc đó (năm 1951) làm gì còn tấm áo the để cha tôi mặc, để vợ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - trông cụ cổ kính lắm”. Cứ thế, cuộc bút chiến kéo dài cả tháng trời với tất cả sự hằn học, chụp mũ, nghi kỵ, mạt sát… làm nhiều người ngỡ ngàng, thất vọng.
Chuyện buồn kể trên, đáng tiếc là lại rất phổ biến ở nước ta. Đó là rất nhiều người thân của những người nổi tiếng tự cho mình quyền độc quyền, thẩm quyền phát ngôn, công bố tư liệu về người nhà mình. Vì thế, khi có bất cứ ai nói, viết những điều khác ý mình là họ lập tức phản đối, rằng: “Chồng/vợ/bố/mẹ… của tôi không nói thế bao giờ”. Có người thể hiện tình yêu mến người nhà của mình đến độ tất cả mọi chuyện về họ đều lung linh. Nên ai lỡ miệng mà công bố chuyện bình dị có phần thông tục về người nhà mình là họ xối xả: “Chồng/vợ/bố/mẹ… của tôi là người tinh tế, uyên bác nên không thể có chuyện suồng sã, ngây thơ, lẩn thẩn như vậy được”.
Tôi có anh bạn là cháu ngoại một họa sư nổi tiếng. Anh rất đam mê nghiên cứu về sự nghiệp của ông ngoại mình nên dày công khảo cứu và ước mong in một cuốn sách về người ông đáng kính. Nhưng đã mấy năm rồi mà không thấy mặt mũi cuốn sách đâu. Tôi hỏi, anh cười buồn rằng khó khăn lại từ chính những người trong nhà. Chẳng là mẹ anh và anh không được bác hai ưa nên ông ấy tuyên bố anh không đủ tư cách để nói, viết về ông ngoại. Ngặt nỗi tuyên bố độc quyền như thế nhưng ông lại không có tài cán gì để tôn vinh sự nghiệp của bố mình, ngoài việc cứ đọc ở đâu thấy có người viết trái ý là ông gửi thư phản hồi.
Nhưng như thế vẫn chưa nhiều chuyện như một ông nhạc sĩ mà dân trong nghề gắn cho tục danh “quạ” sau tên thật của ông. Sở thích của ông này là cứ gắn vào miệng những nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ… quá cố những câu đại loại như: Sinh thời, trong một chiều đàm đạo cũng ông X., bà Y. đã xúc động về thơ, nhạc, tranh của tôi thế này…
Phải thừa nhận là trong công tác nghiên cứu, người thân của những người nổi tiếng có một lợi thế không nhỏ. Do được gần gũi với đối tượng nên họ có nhiều cơ hội quan sát thói quen sinh hoạt, sáng tác, nghe tâm sự về đời về nghề… nên có những thông tin mà người bình thường không dễ gì có được. Thế nhưng, lợi dụng cái quyền lực tình thân ấy để tự cho mình cái quyền hành động như những chuyện kể trên thì thật là đáng trách.
Ngày mới quen nhau, nghe họa sĩ Bùi Thanh Phương cứ tỉnh bơ: Ông Phái, họa sĩ Bùi Xuân Phái… tôi cứ thấy chướng chướng. Mấy năm sau tôi mới nói thật với anh cảm giác của mình và thắc mắc chuyện sao anh không nói như những người khác rằng bố tôi thế này, bố tôi thế kia. Anh cười thẳng thắn bảo: Ông Phái là bố tôi nhưng nói chuyện hội họa thì ông là họa sĩ, tôi cũng là họa sĩ. Việc gì tôi cứ phải vin vào cái danh “con họa sĩ Bùi Xuân Phái”. Và anh công bố cả những tư liệu đời thường về họa sĩ Bùi Xuân Phái: Vật vã vì nghèo, tâm hồn ngây ngô, ý chí nhiều khi dao động… với mong muốn để mọi người hiểu đúng, thật về ông Phái. Mong nhiều người được khẳng khái như anh…
ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG