Khi Cristiano Ronaldo bước xuống sân bay tại Zenica (Bosnia) cách đây 3 hôm, các CĐV đã hô toán lên “Messi, Messi”. Những tiếng hô này lại vang lên trong suốt trận lượt đi mà Bồ Đào Nha và Bosnia đã hòa nhau 0-0. Trận lượt về là lúc Ronaldo cần phải thoát khỏi sự ám ảnh mà Messi đã tạo ra.
Ronaldo bảo anh chả nghĩ đến các danh hiệu cá nhân và không muốn ganh đua với Messi. Thế nhưng những gì anh làm toàn chứng tỏ điều ngược lại. Không ai quên được hình ảnh một Ronaldo cố sống cố chết ghi thật nhiều bàn vào cuối mùa giải năm ngoái khi cuộc đua đến chức vô địch gần như đã được an bài chỉ để vượt mặt Messi trên danh sách dội bom. Rốt cục thì Ronaldo cũng toại nguyện với danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” trong mùa bóng mà anh đã góp 41 bàn tại Liga.
Trong buổi lễ nhận danh hiệu này cách đây gần 2 tuần, Ronaldo bảo Chiếc giày vàng” là danh hiệu không hề tạo ra những tranh cãi vì nó hoàn toàn dựa trên những con số. Ai cũng hiểu anh đang muốn nói về danh hiệu “Quả bóng vàng” mà Messi sắp sửa một lần nữa sở hữu.
Trong trận gặp Bosnia, ai cũng thấy là Ronaldo đã bị tâm lý khi các CĐV Bosnia cứ chờ bóng đến chân anh là hô lên “Messi, Messi”. Trong hiệp nhì, Ronaldo đã bỏ qua 2 cơ hội tuyệt vời để tạo ra sự khác biệt. Một lần anh sút bóng vọt xà trong tư thế trống trải bên cánh trái. Một lần anh chặn bóng xa… mấy thước để rồi thua thiệt so với thủ thành Bosnia trong pha xử lý tiếp theo. Rõ ràng Ronaldo đã có một trận đấu đáng quên tại Bosnia.
Anh nói gì về trận đấu ấy? Ronaldo tuyệt nhiên không nói gì về… Messi. Anh đổ thừa cho mặt sân tại Zenica quá tồi tệ và hẹn mọi người về lại Lisbon để được thấy một “Ronaldo và Bồ Đào Nha đích thực”.
Thực ra vật cản duy nhất của Ronaldo là chính anh. Trên sân tập tại Bosnia, người ta đã thấy Ronaldo thật sự nổi khùng khi anh chìa “ngón tay thối” về phía các CĐV vừa hô tên Messi vừa rọi đèn laser vào mặt anh. Một khi đã mất bình tĩnh, một cầu thủ có giỏi cách mấy cũng không thể chơi đúng trình độ của mình. Ronaldo giải thích về trường hợp ấy: “Tại sao không chỉ trích những người đã chĩa đèn laser vào tôi? Các CĐV cư xử thế nào, tôi sẽ cư xử thế ấy”.
Định mệnh gần như đã cột chặt Ronaldo vào Messi. Cái ngày mà Ronaldo nhận “Chiếc giày vàng châu Âu” từ tay của huyền thoại Alfredo Di Stefano và Eusebio trước sự chứng kiến của một huyền thoại khác là Paulo Futre, tờ Sport của Catalonia đã bình luận: “Ba người từng giành Quả bóng vàng chứng kiến khoảnh khắc nhận giải của một cầu thủ nhiều khả năng sẽ không còn giành Quả bóng vàng được nữa”.
Hình như… vậy thật. Đã 2 năm liền Messi giành Quả bóng vàng và nhiều khả năng anh sẽ lập cú “hattrick”. Trên mọi lĩnh vực mà Ronaldo giỏi, Messi dường như… còn giỏi hơn. Trong những lần trực tiếp so kè trên sân, đa phần là Ronaldo lép vế so với đối thủ của mình dù đó là khi anh khoác áo Man.United hay Real Madrid. Trong tuần lễ mà Ronaldo chạm đến cột mốc 100 bàn cho Real Madrid, Messi thậm chí đã vượt qua cột mốc 200 bàn cho Barca. Hiệu suất ghi bàn của họ tại Liga từ khi Ronaldo sang Real: Ronaldo 0,96 bàn/trận và Messi 0,97/trận.
Thua suýt sao thì cũng là… thua. Đó là chưa kể Messi toàn diện hơn nhiều về khả năng tổ chức lối chơi, đi bóng thoát truy cản và làm “chim mồi” để các đồng đội tỏa sáng. Bây giờ người ta đâu có bàn Messi có phải là cầu thủ hay nhất thế giới hay không, người ta bàn liệu anh có phải là cầu thủ hay nhất… lịch sử hay không. Các huyền thoại càng đăng đàn bình luận về Messi, Ronaldo càng… chướng tai gai mắt vì chả ai chịu bàn về Ronaldo dù anh “đẹp trai, giàu có và tài giỏi”.
Tờ báo El Pais của Tây Ban Nha cũng… ác. Họ viết Ronaldo chẳng hơn gì Messi tại CLB, anh cũng chả hơn Messi ở đội tuyển nốt. Hiệu suất ghi bàn của Ronaldo trên tuyển hơn Messi, nhưng sự thất vọng mà anh gây ra thì cũng… tựa tựa như vậy. Trong những trận hòa hoặc thua của Bồ Đào Nha, Ronaldo bao giờ cũng là cầu thủ mờ nhạt nhất. Trong những trận thắng, Ronaldo cũng hiếm khi là nhân tố tạo ra khác biệt!
Sẽ rất chua chát nếu như ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lại không có ngôi sao số 1 châu Âu (vâng, Messi là người Nam Mỹ). Và kết cục này phụ thuộc lớn vào chính Ronaldo trong trận cầu tại Lisbon tới đây. Liệu anh có thể điềm tĩnh hơn vào những thời khắc quyết định? Liệu anh có chịu đóng một vai trò thầm lặng hơn thay vì cố sống cố chết tỏa sáng để “dằn mặt” những kẻ quá khích”? Muốn hơn được Messi, Ronaldo cần phải vượt qua nỗi ám ảnh mang tên chính đối thủ vĩ đại này. Năm sau sẽ diễn ra Euro, Ronaldo sẽ lợi thế hơn đứt Messi nếu tỏa sáng tại Ba Lan & Ucraina. Mà muốn vậy thì phải… có mặt tại đó!
TRẦN MINH
Khi Bilic “xử lý” giới truyền thông
Để gọi là “phục thù”, rõ ràng trận thắng 3-0 đêm 11-11 đã quá đủ để HLV Slaven Bilic và các học trò phục thù thất bại ở tứ kết EURO 2008. Ba năm trước, Croatia đã dẫn bàn ở phút 119 mà vẫn bị người Thổ gỡ lại ở phút 120 và sau đó thua luôn trong loạt thi sút 11m. Món nợ ấy đã được thanh toán khi Croatia cầm chắc chiếc vé play-off vào vòng chung kết EURO 2012 bằng một trận thắng đầy ấn tượng ngay tại Istanbul.
Tuy nhiên, điều đáng nói thêm ở đây là chiến thắng 3-0 ấy còn giúp Bilic “phục thù”... những tờ báo Croatia từng chỉ trích ông tơi bời ở giai đoạn đấu bảng vừa rồi. Nhất là khi Croatia thua 0-2 trên sân Hy Lạp ở lượt trận áp chót của bảng F. Lúc ấy, đã tưởng như Bilic... khó sống trong làn sóng phẫn nộ của dư luận. Bilic bị chửi rủa rằng đội tuyển Croatia đá không ra gì là vì Bilic cầm quân. Thế nên, trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 đã trở thành dịp tốt để Bilic ít nhất cũng kháy lại báo chí Croatia một cái: “Những gì quý vị chứng kiến không phải là một đội Thổ yếu đâu nhé, mà là một đội Croatia mạnh”.
Giới truyền thông đáp trả Bilic ra sao? Nhật báo Vecernji List chào mừng “cuộc phục thù ngọt ngào” của thầy trò Bilic và ngợi ca đội bóng của Bilic “đã hơn hẳn người Thổ, đảm bảo quyền tham dự EURO 2012”. Chuyên gia bóng đá Tomislav Zidak ngợi khen tiền đạo Ivica Olic, người đã có công mở đường chiến thắng cho Croatia bằng pha mở tỷ số trong chưa đầy 2 phút thi đấu. Theo Zidak, ở lần đầu tiên khoác áo đội tuyển sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương, “bầu năng lượng của Olic đã giúp hồi sinh một đội bóng đã 3 năm qua mơ màng, ngái ngủ”.
Kém “chân tình” hơn một chút, nhật báo Jutarnji List viết: “Cuối cùng, đội tuyển này cũng trở nên tuyệt vời. Nhưng tại sao chúng ta lại phải chờ đến vòng play-off mới được chứng kiến một cuộc trình diễn tốt như thế từ đội tuyển? Tại sao đội bóng không thể chơi tốt ở trận gặp Hy Lạp tại Pireaus?”. Tờ báo này rõ ràng vẫn còn đôi chút “thù dai”.
Tuy nhiên, với Bilic thì giới truyền thông Croatia có nói thêm nói bớt điều gì cũng chẳng còn quan trọng gì mấy. Cái quan trọng trước mắt là tuy thắng 3-0 ở lượt đi nhưng các học trò vẫn phải tuyệt đối tránh chủ quan. Bài học của trận tứ kết EURO 2008 vẫn còn quá choáng váng. Ông nói: “Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Nếu cứ tin là đã xong xuôi rồi thì chúng ta có thể gặp thảm họa. Thổ Nhĩ Kỳ là một đối thủ không bao giờ đầu hàng. Họ đã vài lần chứng tỏ điều đó”...
Phương Lan tổng hợp