- Có hai chợ quy mô lớn vừa tham gia mô hình “Chợ an toàn thực phẩm”. Các mặt hàng bày bán ở đây đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn, lưu sổ sách… Ở chỗ bán thực phẩm chế biến, tiểu thương còn đi khám sức khỏe định kỳ.
– Rồi họ bán có đắt hàng hơn không?
– Có. Thấy có chứng nhận an toàn, khách hàng khoái, doanh số tăng. Thêm cái nữa là cả người bán lẫn người mua đều không còn cảm giác “lên ruột” khi đọc tin về thực phẩm có chất độc hại. Bởi vậy nên tiểu thương rất ủng hộ.
– Nhưng riêng một địa phương, có hàng trăm chợ lớn nhỏ, chỉ có mỗi hai cái “an toàn”, còn bao nhiêu cái khác thì sao?
– Thì từ từ, thấy có lợi, những chỗ khác trước sau gì chẳng tham gia. Mà làm diện rộng vậy thì nông dân cũng được hưởng lợi, vì đầu ra cho thực phẩm sạch sẽ ổn.
– Nói nghe cũng mát lỗ tai, nhưng kiểu gì cũng vẫn chưa êm cái bụng. Vì nguồn cung thực phẩm cho đô thị lớn trải ở nhiều tỉnh thành. Có nguồn đàng hoàng, cũng có nguồn “ba trợn”. Cái tốt trộn lẫn cái hư, người tiêu dùng lãnh đủ. Thậm chí thực phẩm dơ vẫn dán nhãn hay đóng dấu đạt chuẩn, biết đường nào mà rờ?
– Ờ, cũng phải. Một bó rau, miếng thịt, con cá… “chạy” qua nhiều khâu, truy ngược chẳng dễ. Nếu chỉ đầu ra củ soát, mà đầu vô lỏng lẻo, vẫn thua, vì chỉ sạch được… một khúc!
TƯ QUÉO