Sài Gòn mùa xuân

Sài Gòn mùa xuân

Không biết ai là người đã có sáng kiến chặn dòng chảy vô tri và vĩnh cửu của thời gian bằng những con đập lớn, nhỏ - là những ngày cuối tuần hay ngày tết. Cả năm, Sài Gòn phừng phừng nắng, phừng phừng mưa. Cả năm, Sài Gòn cuống quýt, Sài Gòn đi như chạy.

Chỉ khi đến cái thời khắc mà loài người tự quy ước với nhau là Tết ấy, người Sài Gòn mới chịu cởi bỏ chiếc khẩu trang, mới thôi phóng xe vù vù trên phố để nghe tim mình chùng một nhịp trước giờ khắc giao thừa, nghe lòng mình rộn rã khi ngắm những bông pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm hay bình yên dạo bước trên đường hoa để tìm kiếm một mảnh hồn quê mà lâu rồi mình bỏ quên trong ký ức.

Nhờ Tết, nhiều đường phố Sài Gòn - TPHCM trở thành những dòng sông hoa đủ màu sắc. Đây đó rộn rã tiếng thùng thùng của nhịp lân rồng. Nhộn mà vẫn lặng. Đó là “Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, có mùa thu nào đang ở lại, mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối, kết hoa vàng cho lộng lẫy đời…”. (Lời bài hát Sài Gòn mùa xuân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.)

Du xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Du xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dạo xem hồn quê, phố tết trên đường Đồng Khởi. Ảnh: TAM THÁI

Dạo xem hồn quê, phố tết trên đường Đồng Khởi. Ảnh: TAM THÁI

Hoa tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoa tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông đồ thời nay. Ảnh: Đ.V.D.

Ông đồ thời nay. Ảnh: Đ.V.D.

Hương Mai

Tin cùng chuyên mục