Nếu như TPHCM của chúng ta có một “Phố Đông” tiềm năng nằm ở bờ Đông sông Sài Gòn, đó là Thủ Thiêm, thì Thượng Hải có phố Đông Tân Khu sầm uất và phát triển nằm ở bờ Đông sông Hoàng Phố. Từ một vùng sình lầy hoang sơ 17 năm trước, vùng đất phía Đông sông Hoàng Phố đã chuyển mình mạnh mẽ thành “đầu rồng” vực dậy cả vùng châu thổ Trường Giang rộng lớn của Trung Quốc nhờ chính sách hỗ trợ tối đa và sự đầu tư quyết liệt của TQ. Vì vậy, cùng với phóng sự nhiều kỳ về Thủ Thiêm, Tuần san SGGP Thứ Bảy khởi đăng loạt hồ sơ tư liệu về quá trình phát triển phố Đông Tân Khu, Thượng Hải, hầu giúp bạn đọc có thêm cái nhìn so sánh đối chứng.
Từ một vùng sình lầy, hoang hóa, khu vực bờ Đông sông Hoàng Phố đã nhanh chóng chuyển mình thành Phố Đông Tân Khu, khơi lại sức mạnh của “người khổng lồ ngủ quên” Thượng Hải. Tất cả nhờ Trung ương và chính quyền TP Thượng Hải đã giải được những bài toán khó.
1 năm và 3 năm
Qua hơn 15 năm phát triển, rõ ràng người Trung Quốc đã biết áp dụng một cách khoa học bài toán Phố Đông. Đặc biệt nhờ làm đúng theo hướng mà nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã chỉ ra - công trình nhỏ xây dựng trong 1 năm, công trình lớn trong 3 năm - Phố Đông đã phát triển một cách hoàn hảo như một đại công trình không ngừng nghỉ.
Chỉ 2 tháng sau cột mốc 18-4-1990 - Thủ tướng Quốc Vụ viện TQ Lý Bằng tuyên bố phát triển Phố Đông Tân Khu, Khu Mậu dịch tự do Ngoại Cao Kiều khởi công xây dựng. Trong năm 1991, bức tường cách ly Khu Ngoại Cao Kiều, cảng và nhà máy điện Ngoại Cao Kiều cũng được khởi công xây dựng. Hỗ trợ phát triển khu mậu dịch tự do này, ngày 18-9-1991, Phố Đông công bố 2 văn kiện: “Quy định chi tiết việc thực hiện quản lý và trưng-miễn thuế Khu Mậu dịch tự do Ngoại Cao Kiều của TP Thượng Hải, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Quy định chi tiết việc quản lý ngoại hối Khu Mậu dịch tự do Ngoại Cao Kiều-Phố Đông-ThượngHải”... Ngày 10-3-1992, Khu Mậu dịch tự do Ngoại Cao Kiều chính thức đi vào hoạt động- chưa đến 1.000 ngày nếu tính ngược lại thời điểm khởi công (tháng 6-1990). Được xem là biểu tượng của sự phát triển kinh tế TQ, Khu Tài chính Lục Gia Chủy, rộng 31,78km2, cũng đi vào hoạt động sau 3 năm kể từ ngày khởi công tháng 8-1990.
Một công trình 3 năm không thể không nhắc đến là Tháp truyền hình Đông phương Minh Châu khởi công ngày 30-7-1991, hoàn thành ngày 1-10-1994, cao 486m, đứng đầu châu Á và thứ 3 thế giới. Tháng 2-1994, (nguyên) Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân đã tự tay đề tên “Tháp truyền hình Đông phương Minh Châu”. Mô tả một cách đơn giản, tháp được hợp thành từ 3 thể hình ống thẳng đứng và 11 quả châu lớn nhỏ. Bên trong thể hình ống có 6 thang máy, trong đó 1 thang máy 2 tầng có thể chứa 50 người. Bên trong quả cầu lớn (ở độ cao 295m) có sảnh ăn và phòng trà sức chứa 1.600 người. Tháp truyền hình kết hợp với công viên Phố Đông rộng 155.000m2 và trung tâm giải trí, trung tâm thương nghiệp gần đó, tạo thành một cụm điểm dịch vụ du lịch đa công năng.
Lãnh đạo TP Thượng Hải vận động người dân di dời.
Những công trình nhỏ hơn, Phố Đông chỉ thực hiện trong vòng từ 3 tháng đến một năm. Đường Dương Cao đoạn kéo dài từ đường Thượng Nam đến Khu Ngoại Cao Kiều, tổng chiều dài 24,5km, đi qua 5 tiểu khu mới khai phá của Phố Đông khởi công ngày 25-1-1992 và hoàn thành ngày 8-12 cùng năm. Cũng trong năm này, Phố Đông hoàn thành 100% việc lắp ráp thiết bị các trạm biến áp ngầm tại đường Dương Cao; thi công và hoàn tất 8 tuyến đường cao cấp trên toàn Phố Đông, tổng chiều dài 65km, tổng kinh phí hơn 1 tỷ NDT...
5 năm đầu trong giai đoạn 1 (1990-1995), Phố Đông đã hoàn thành “sứ mệnh” tập trung xây dựng các khu trọng điểm đúng như nhận xét hài lòng của vị “tổng kiến trúc sư” Đặng Tiểu Bình: “Phố Đông 1 năm đã ra dáng, 3 năm càng nên diện mạo lớn”. Giai đoạn hai kế hoạch phát triển hạ tầng Phố Đông (1996-2000) gồm: Phi trường quốc tế Phố Đông; cảng nước sâu quốc tế Phố Đông; tuyến tàu điện ngầm thứ hai; nhà máy khí đốt Đông Hải… Giai đoạn ba kế hoạch phát triển hạ tầng Phố Đông (2001-2005) gồm nâng cấp phi trường Phố Đông; lập tuyến xe lửa đệm từ Maglev (vận tốc 430km/giờ); đường hầm Wusong; đường hầm Dalian, đường hầm Fuxing…
Bài toán an cư
Tại Hội nghị Online lần thứ 24 diễn ra ngày 9-1-2007 về đề tài “Nan giải di dời”, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng-Giao thông Phố Đông Tân Khu – ông Mẫn Sư Lâm cho biết, từ khi thực hiện cải cách phát triển đến nay, Phố Đông đã thực hiện di dời 212.000 hộ, với 630.000 dân, tổng diện tích di dời 33km2 (diện tích Phố Đông là 522,75km2).
Vừa đảm bảo phát triển xã hội, vừa giữ tính ổn định lịch sử của TP, Phố Đông chú trọng giải “bài toán an cư” hơn việc giải “bài toán di dời”. Trước những công trình gấp rút, hối hả của Phố Đông, chính quyền TP Thượng Hải đều lập những tổ xuống tận địa phương trong 3 tháng để khảo sát tình hình cuộc sống người dân. Phân chia loại hình gia đình; phân loại cư dân như trí thức trẻ, người lao động chân tay, người về hưu, tình hình bệnh tật, tình trạng hôn nhân... để chia nhóm phỏng vấn, lấy ý kiến và nguyện vọng. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện tối đa cho các hộ đồng ý di dời như: giới thiệu nguồn nhà hoặc thông qua hỗ trợ của chính phủ để tạo điều kiện cho người dân có được nơi ở tốt hơn nơi ở cũ với giá thấp hơn; tái tạo việc làm cho người lao động sau khi cơ sở hạ tầng hình thành; ưu tiên các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; con cái đến địa phương mới được tạo điều kiện đến trường với mức học phí giảm 50%-100%; được miễn nhiều loại thuế; thực hiện chính sách bồi thường đặc biệt cho những hộ khó khăn...
Phố Đông còn là nơi đề ra sáng kiến thành lập các khu nhà tiếp dân để giải thích các vấn đề về di dời. Trong năm đầu thực hiện các cán bộ đã tư vấn cho 2.600 lượt người, tiếp 585 cuộc điện thoại, xử lý 320 thư từ, văn kiện... Từ năm 2002-2005, tỷ lệ di dời mỗi năm ở Phố Đông bằng ¼ tổng lượng người di dời của cả TP Thượng Hải. Cứ mỗi năm, các lãnh đạo TP Thượng Hải lại phải họp để điều chỉnh chính sách di dời sao cho phù hợp yêu cầu và nguyện vọng ngày càng cao của người dân. Hồi tháng 4-2007, 126 cán bộ thuộc UBND TP, HĐND TP, Đoàn luật sư, giáo sư... của Thượng Hải đã họp và thống nhất thành lập tổ gồm 12 tiểu ban phân về 10 khu vực trong TP để giải quyết các mâu thuẫn trong vấn đề di dời. Các tiểu ban này có quan hệ rất chặt chẽ với các ban, ngành chức năng.
Bên cạnh vấn đề di dời, việc thu hút nhà đầu tư từ bên ngoài cũng là một trong những bài toán mà Phố Đông đã thực hiện hoàn hảo. Nếu như những năm 70, các nhà đầu tư trên thế giới đổ xô đến Canada thì những năm 90, người ta nghĩ đến Phố Đông-TQ.
Đứng tại sảnh ăn trên một cao ốc của khu Lục Gia Chủy, nhìn qua lớp cửa kính trong như pha lê, Trương Nhữ Kinh thấy rõ những chuyến thuyền qua lại trên con sông Hoàng Phố, thấy Tháp Truyền hình Đông phương Minh Châu, thấy cả Phố Đông đang hừng hực sức phát triển, nhớ lại hành trình cách đây 50 năm ông theo gia đình di cư từ khu bờ Đông sông Hoàng Phố nghèo nàn sang Đài Loan sinh sống. Nay, ông lại cùng gia đình, con cái từ Đài Loan về lại Phố Đông với danh nghĩa nhà đầu tư. Trương Nhữ Kinh là 1 trong 5.000 nhà đầu tư người Đài Loan sống và làm việc tại Thượng Hải. Theo Tuần san Thương nghiệp Đài Loan, thu nhập trung bình của doanh nhân Đài Loan tại Thượng Hải cao hơn 51,5% so với ở Đài Loan. Trong giai đoạn từ năm 1990-2000 có 80.000 người Mỹ di cư đến Thượng Hải.
Dựa vào chiến lược phát triển nhân khẩu của Phố Đông, người nước ngoài đến làm việc và sinh sống tại đây ngày một đông với quyền lợi ngang bằng cư dân bản địa. Đó là nhờ TP chú trọng thực hiện hợp pháp và hợp lý giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài làm việc tại đây, đồng thời điều chỉnh tương đồng quyền lợi và nghĩa vụ giữa người định cư và nhập cư (như thực hiện bảo hiểm y tế, đảm bảo phúc lợi xã hội, ưu đãi cho con em người nước ngoài có điều kiện đến trường…). Tất cả những điều đó đã được cư dân mới xem như một sự trọng thị và ưu đãi của một vùng đất Á Đông thực sự phát triển, và dĩ nhiên, đáp lại, họ đã cống hiến để phát triển Phố Đông trở thành 1 trong 500 khu đô thị phát triển nhất thế giới.
MẠNH KIM - HỒNG VÂN
Kỳ I: Đông Thượng Hải ngày ấy...
Kỳ cuối: ”ĐẦU RỒNG” CỦA TRUNG QUỐC HÔM NAY