La Liga 2007

Sevilla thách thức Catalan

Niềm vui của các cầu thủ Sevilla có tồn tại vào cuối mùa?

13 - số trận đấu tối đa mà Sevilla có thể sẽ phảichơi từ nay đến cuối giải - có phải là một con số rủi ro hay không? Đúng là nhiều người e sợ con số ấy nhưng ở thành Seville, nơi câu nói “chẳng ai ngăn cấm được tôi” đã trở thành biểu ngôn truyền thống của thành phố, con số 13 là điều mà một nửa thành phố ấy mong đợi. Họ muốn thấy FC Sevilla đi trọn 13 chặng đua đó.

Vậy là cùng cảnh ngộ với M.U, Chelsea của Anh, Sevilla trở thành đội bóng hiếm hoi của châu Âu còn khả năng theo đuổi cả 3 danh hiệu lớn của mùa bóng. Dĩ nhiên, cái tầm của Sevilla không đủ để so sánh với hai đại gia nước Anh đương đại mặc dù nếu phải đối diện nhau, chưa chắc gì Sevilla đã thất bại.

Song điều đó đang khiến cho quá nhiều người nhận định rằng: để theo đuổi danh hiệu, Juande Ramos sẽ buông Primera Liga, nơi Sevilla vẫn đứng nhì và thua Barca có 4 điểm, để tập trung toàn lực cho hai đấu trường mà họ đang rất gần danh hiệu: UEFA và Cúp Nhà Vua.

Nghe thì có vẻ rất logic nếu như Juande Ramos chọn con đường dễ dàng như thế, nhưng thực tế lại cho thấy sự việc hoàn toàn khác. Sevilla không thể và không chấp nhận buông bởi đặc tính của những người Beatica xứ Andalusia là như thế. Cũng giống như Feria de abril de Sevilla (lễ hội Mùa Xuân thành Seville) mới diễn ra hôm 16-4 và kéo dài đến 8 ngày, cuộc vui nào cũng không được quyền kết thúc sớm ở thành phố này.

Mùa bóng vẫn còn là niềm hứng khởi kéo dài đến tận giữa tháng 6, một thời gian đủ dài cho 13 trận đấu, và đó chính là nguyên do tại sao Juande cương quyết không buông tha Barca mặc cho ông đã từng ném nguyên đội hình dự bị để chấp nhận thua Valencia nhằm mục tiêu giành chiếc vé bán kết UEFA Cup.

Có thể sẽ có nhiều người nhận định rằng Juande đã quá mạo hiểm với đội bóng con cưng của mình và nếu ông cứ dàn trải ra cả ba mặt trận như vậy, Sevilla rất dễ tổn thương và mất trắng tất cả những cơ hội họ đang có. Điều đó tuyệt đối đúng với những ai chỉ cần 1 danh hiệu để làm điểm tựa cho sự hãnh diện nhưng cũng hoàn toàn sai với những ai ưa khám phá.

Giống như Juan Diaz de Solis và Antonio de Ulloa, những nhà thám hiểm nổi tiếng của Seville, Juande Ramos cũng muốn tìm kiếm những “vùng đất mới” trong cuộc hành trình bóng đá của mình. Ai cũng hiểu, để làm được điều đó phải dám chấp nhận rủi ro bởi chính trong rủi ro, những cơ hội mới phát sinh nhiều nhất. Chấp nhận canh bạc này, Ramos có thể được tất nhưng cũng có thể mất tất. Song dù sao chăng nữa, ở Seville, người ta vẫn sẽ dành cho ông sự kính phục.

Thực chất của vấn đề, Juande cũng chẳng còn cách nào khác là phải tiếp tục cuộc rượt đuổi Barca ở La Liga. Vấn đề danh hiệu vô địch đầu tiên trong vòng 61 năm qua chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng nhất là chiếc vé tham dự Champions League quý giá. Hai năm làm mưa làm gió ở UEFA Cup, Juande cùng các hảo thủ của mình đã tích lũy đủ kinh nghiệm cần thiết của đấu trường châu lục và họ cũng đã chán ngấy cái nơi chỉ được coi là hàng thứ khi so với một Champions League hào quang hấp dẫn. Mà chiếc vé ấy thì chưa chắc đã nằm trong tay Sevilla, dù họ đang xếp thứ hai ở La Liga.

Hơn nhóm tranh chấp (gồm 6 đội xếp sau) nhiều nhất là 9 điểm và ít nhất chỉ 5 điểm, nếu quyết định buông một vài trận ở 8 vòng đấu cuối để dồn sức cho hai chiếc Cúp, có khi Sevilla còn mệt mỏi hơn khi phải tập trung gấp rưỡi cho những trận còn lại nhằm giữ suất cho mình. Như thế chẳng phải là “gậy ông đập lưng ông” sao?

Trong khi đó, tình thế lại đang dễ dàng hơn cho Sevilla khi họ đạp đổ “BabyDepor” 3-0 ngay trên sân Riazor. Như vậy, trận lượt về trên sân nhà vào ngày 9-5 họ hoàn toàn có thể dạo chơi bằng những cầu thủ đội hình hai để dưỡng sức.

Còn ở UEFA Cup thì sao? Đối diện Osasuna, một đội bóng mà Sevilla đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối ở Liga năm nay (lượt đi Sevilla thắng 2-0, lượt về ở El Sadar hòa 0-0) và đã quá quen “jeu”, vòng bán kết không quá căng thẳng như người ta tưởng. Và đó có phải là cái thế để Rojiblancos mơ đến ngôi Vua ở Liga lần đầu tiên kể từ năm 1946 hay không?

Có thể lắm chứ, nhất là khi lịch thi đấu 8 vòng còn lại ở Liga của họ không quá gắt gao, ngoại trừ đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Real Madrid và một Bilbao tử thủ chống xuống hạng là đáng kể mà thôi.

Không còn phải gặp Barca ở Liga nữa nhưng có thể Sevilla vẫn có một giai đoạn nước rút “chung kết” với thành phố Barcelona chứ không chỉ với đội quân của Rijkaard.

Trận chung kết Cúp Nhà vua đã thấy rất rõ bóng dáng của họ và Barca ở đó; cuộc rượt đuổi ở La Liga vẫn còn tiếp diễn và cuối cùng, nếu như Espanyol, một người đồng hương của Barca, lọt vào chung kết UEFA Cup, Sevilla sẽ trọn vẹn cuộc chơi thách thức người Catalan mà trong đó, họ không hẳn không nắm phần lợi thế.
 

Hà Anh Linh

Các tin, bài viết khác