Sex trong văn chương mạng: Quản lý được không?

Bạn có thường đọc thơ-văn trên blog, website cá nhân, website văn chương? Theo bạn, khai thác yếu tố dục tính (sex) có phải là cách làm mới văn chương của các cây bút thời thượng hiện nay? Đó là chủ đề chính trong cuộc tọa đàm văn học diễn ra ngày 17-7-2007, tại Hội quán Văn nghệ Miss Sài Gòn (90 Phạm Ngọc Thạch, Q3, TPHCM), do Tập san Áo Trắng - báo Tuổi Trẻ tổ chức. Cả hội quán đã đột ngột “nóng” lên bởi nhiều ý kiến, nhận định về sex trong văn chương mạng...

Buổi tọa đàm đã quy tụ nhiều cây bút trẻ và đông đảo độc giả yêu văn chương đến tham dự, cùng nhiều quan điểm cũng như ý kiến tranh luận đa chiều. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các cây bút tên tuổi trong làng văn chương thành phố như Nguyễn Đông Thức, Đoàn Thạch Biền, Lê Thị Kim, Lê Minh Quốc, Phan Hoàng… Bà Nguyễn Thế Thanh, Phó GĐ Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM, phát biểu: “Những buổi tọa đàm thế này nếu nhân rộng và tổ chức thường xuyên sẽ rất thú vị, bổ ích”.

Đâu là hấp lực văn chương mạng?

Đông đảo các cây bút trẻ và bạn đọc đến tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: SONG PHẠM

Trước hết, có thể nói khuôn khổ tờ báo hay tạp chí thường không đủ chỗ cho các tác phẩm lê thê hoặc chất chứa trong nó những đề tài nhạy cảm, càng hiếm chỗ cho các cây bút trẻ tập sự, thể nghiệm. Trong khi đó, việc công bố tác phẩm văn chương cá nhân bất kể chiều kích, đề tài hiện nay trở nên rất dễ dàng nhờ internet. Thế nhưng, chính sự dễ dãi và mênh mông này đã khiến người viết không phải đắn đo, cân nhắc, chọn lọc câu chữ và cách diễn đạt, từ đó đưa đến hai mặt: Một là văn chương mạng tạo điều kiện, sân chơi cho các nhà văn với nhiều giọng điệu, cung bậc; thứ đến nó làm người viết có thể dễ dãi và ảo tưởng với tác phẩm của mình.

Mở đầu buổi tọa đàm, cây bút Ngô Thị Hạnh bày tỏ: “Tôi thường xuyên vào các blog, website cá nhân, website văn học để đọc các sáng tác của bạn bè trang lứa. Bản thân tôi cũng lập một blog để chia sẻ tác phẩm của mình và nhận được những phản hồi rất nhanh và đa chiều từ phía cộng đồng blog, điều này là cần thiết vì nó kích thích người sáng tác”. Lê Thùy Vân thêm: “Tôi có thể đọc cả những câu thơ khắc nơi đình làng ở quê, vậy nên, không cớ gì tôi lại bỏ qua thơ trên blog. Tôi nhận thấy thơ văn trên website cá nhân và blog khá chân thật, tự nhiên, sinh động, phong phú và phóng khoáng”.

Nguyễn Hữu Hồng Minh làm khán phòng nhộn hẳn lên khi nhắc lại câu tuyên ngôn trên blog mà anh tâm đắc: “Ăn blog, ngủ blog, sống, thở và... chết trên blog!”. Theo anh, “văn-thơ trên blog, website cá nhân hấp dẫn bởi chúng mới, dữ dội, bất ngờ và cả... kinh dị. Tại đây, tôi đọc được những sáng tác không một chiều, cực đoan”.

Sex và cách tân

Với các câu hỏi của nhà thơ Lê Minh Quốc về “Hiện tượng khá nhiều cây bút - nhất là các cây bút nữ - hiện nay thường khai thác đề tài dục tính, cố ý đưa sex vào mọi tình huống. Vậy, sex có đồng nghĩa với cách tân, làm mới văn chương hay không?”. Nguyễn Hữu Hồng Minh lý giải: “Vì sex là đề tài nhạy cảm, rất dễ gây tò mò. Cũng trên blog, nhiều nhà văn nữ trẻ có xu hướng thích phô phang hiện tượng Lolita: tớ là đàn bà sớm (!), như một yếu tố quyến rũ, lôi kéo người đọc đến và trở lại với thơ mình (?)”. Khương Hà tiếp lời: “Chúng tôi thuộc thế hệ internet, vậy nên việc sáng tác trên máy, post lên mạng tâm tư, tình cảm và cả những ẩn ức… để ai đó có thể quan tâm, chia sẻ là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thơ hay. Việc vàng-thau lẫn lộn làm nhiều độc giả hoang mang: Thơ bây giờ chỉ có thế thôi sao?, làm cho bộ mặt thơ trẻ nói riêng, thơ-văn trên mạng nói chung khá nhếch nhác”.

Ở Malaysia và sắp tới là Trung Quốc, các blogger phải khai báo tên tuổi với nhà chức trách. Tại Anh, chính phủ cho rằng blog cần phải tuân theo một khung luật pháp tương đương với báo chí…  

Thanh Xuân (nhóm Ngựa Trời) dè dặt: “Thật ra thơ của chúng tôi không nhiều sex lắm, chỉ… vừa đủ xài!” (cười). Nguyệt Phạm lý giải xung quanh lối Thơ dục tính của nhóm Ngựa Trời: “Vâng, thời gian qua đã có không ít phản ứng về thơ của chúng tôi, kể cả những câu comment (bình luận) như “Xin lỗi, tôi không ngửi được loại thơ thế này!” nhưng so với những gì tôi đọc được trên web, blog hiện nay, xem ra chúng tôi đã quá... lạc hậu!”.

Lê Minh Quốc “thú nhận”: “Viết về sex cực khó, viết sao cho không tầm thường đòi hỏi người viết một tầm văn hóa, kỹ thuật và cả tâm hồn”. Cũng theo anh, thơ mới, thơ hay chắc chắn phải đa tầng, đa nghĩa, đa âm, ẩn giấu những “ngòi nổ” và mang cả tầm tư tưởng thời đại.

Nhà thơ Phan Hoàng chia sẻ: “Văn chương, nghệ thuật thật ra là cái đẹp, tác phẩm luôn phản ánh nhân cách, tâm thế cá nhân, tâm thế thời đại của người viết. Vấn đề sex trong văn chương không mới, thế nhưng viết sex sao cho đẹp, cho hay, cho ra người có học, có văn hóa chứ không dung tục… đó chính là cách làm mới, là cách tân văn chương thực sự”. Bùi Thanh Tuấn bày tỏ: “Có thể nhiều người cho là cũ kỹ, lạc hậu nhưng đã là thơ phải có vần, có điệu, ngôn từ đẹp và có nhạc tính - nếu là thơ tự do. Đó chính là ranh giới để phân biệt giữa thơ với văn xuôi. Và cho dù bằng hình thức nào, một bài thơ có thể làm người ta xúc động là điều quan trọng hơn cả. Cách tân mà thất bại thì chẳng thà đừng cách tân”.

Và theo một nhà lý luận phê bình thì: “Không phải đổi mới nào cũng thành công, cách tân nào cũng mang đến những sản phẩm sáng tạo lấp lánh tài năng và trí tuệ. Sự nổi loạn của các cây bút trẻ hiện nay hay những cách tân mang tính hình thức… là hệ quả của việc tiếp nhận không trọn vẹn các trào lưu, xu hướng của văn học phương Tây. Tiếp thu để sáng tạo một sản phẩm nghệ thuật mới là quá trình tất yếu nhưng “tiêu hóa” nó, dung hòa hay chí ít là từ tiền đề đó, tạo ra tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân và vẻ đẹp thẩm mỹ giản dị lại là việc không hề dễ dàng”.

Liệu có thể quản lý?

Thực tế, khi lên mạng tìm đọc tác phẩm, bạn sẽ phải đương đầu với vô số “vàng” lẫn “rác”. Dạo qua một số blog và website văn chương được cho là khá đình đám, người viết bắt gặp đủ các gương mặt từ cổ thụ, đại thụ cho đến mầm, chồi, lá, cùng hằng hà sa số các tác phẩm của họ. Và có lẽ chỉ những người có con “mắt xanh” tinh tường mới tìm được những vụn vàng thực sự trong vô số rác rến vô bổ, độc hại.

Chính vì vậy mà đầu tháng 7-2007 vừa qua, Hội Nhà văn TPHCM đã tổ chức một cuộc hội thảo nhằm đưa ra những biện pháp quản lý blog và website cá nhân. Được biết sắp tới, Bộ Tư pháp cũng sẽ bàn luận với Bộ Văn hóa Thông tin, thống nhất giải pháp quản lý vì nhận thấy có nhiều lỗ hổng phát sinh. Ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ VHTT, phát biểu với báo chí: “Các blogger đăng tải các nội dung thông tin sai phạm nghiêm trọng trên blog có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Tuy nhiên, không ít ý kiến băn khoăn liệu có quản lý được không?

Thực tế, tại một số nước, blog được quản lý như một loại hình truyền thông có ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng. Trong khi đó, lâu nay giới blogger VN không nằm trong một khuôn khổ nào, có chăng chỉ là những thỏa thuận riêng với nhà cung cấp. “Không thể kiểm soát hay quản lý vì blog là nhu cầu cá nhân”, Thanh Xuân nói, và Bùi Thanh Tuấn quyết liệt: “Tôi ủng hộ blog cũng như hoàn toàn ủng hộ các sân chơi văn chương tự phát, miễn là thơ-văn có đất sống, trong thời buổi văn chương ngày càng bị thu hẹp như hiện nay. Và dù thừa nhận hay không, website cá nhân hay blog vẫn cứ tồn tại. Không thể quản lý bởi blog thực chất là những trang nhật ký riêng tư. Về vấn đề sex trong văn chương tôi cho rằng tùy vào… lòng tự trọng của mỗi người viết”.

Bà Nguyễn Thế Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, lên tiếng: “Trước hết với tư cách một nhà quản lý, tôi khẳng định không ai “tuyên chiến” với bolg hay website cá nhân cả. Tuy nhiên, thực tế có những sản phẩm vi phạm các nguyên tắc và chuẩn mực xã hội. Không ai khác, chính người viết phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đưa lên mạng”. Và, trong tâm thế của một người cầm bút, bà bày tỏ: “Tôi không đồng ý với cách nghĩ có một dòng thơ dục tính hay thơ sex gắn với nghĩa cách tân, cũng không đồng tình với khái niệm thơ trẻ, thơ già. Thơ chỉ có thơ hay - thơ dở, thơ sạch - thơ bẩn, thơ mới, thơ sáng tạo và thơ cũ mà thôi”. Sau cùng, bà kết luận: “Cái gì hay, có giá trị, có ích thì tồn tại, còn những gì vô bổ chắc chắn phải bị đào thải”.

SONG PHẠM 

Bộ VH-TT: Sẽ có những chế tài xử phạt blog “đen”

Bộ VH-TT cho biết đã chính thức thành lập Ban soạn thảo Luật Báo chí sửa đổi, trong đó sẽ có chế tài xử phạt các blog “đen” với sự tham dự của nhiều ban ngành liên quan như Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp…

Theo đó, văn bản và các chế tài về quản lý blog hướng tới bao gồm các nhà quản lý dịch vụ mạng và các blogger. Một mặt các nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ pháp luật, đưa các dịch vụ lên mạng phải có sự kiểm soát về nội dung thông tin thông qua các cơ quan an ninh và Bộ VH-TT. Với các blogger sẽ có các khung hình phạt cụ thể và các chế tài nghiêm khắc để răn đe việc đưa những thông tin ngoài luồng. Bộ VH-TT sẽ kiểm duyệt chặt chẽ hơn nhằm tránh xuất hiện các blog đi ngược với thuần phong mỹ tục của  đất nước, đặc biệt nghiêm cấm các thông tin chống lại Đảng, Nhà nước. Dự kiến trong năm 2007 sẽ trình lên Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Luật Sửa đổi báo chí, trong đó đề cập cụ thể đến các chế tài này.

(Theo SGGP 12 giờ) 

Các tin, bài viết khác