- Mùa giải này chưa xong, mấy ông tổ chức giải đá banh Vờ lích xứ mình đã đưa đề xuất cần thành lập Hội đồng thẩm định chuyên môn ở mùa giải mới. Hội đồng này sẽ xem xét các trận đấu có biểu hiện nhạy cảm mà không cần bằng chứng cụ thể.
- Nhiều ban bệ thế? Năm nay đã có ban kỷ luật, ban tư vấn đạo đức, rồi nhiều lúc còn cậy nhờ đến công an, mà vẫn lộn xộn, bèo nhèo. Thêm một hội đồng nữa, sợ lại “lắm mối, tối nằm không”, chả nước non gì.
- He he, là bởi ban bệ cũ không ăn thua, nên phải có ban mới làm “ông kẹ”. Nói suông không ăn thua, thì phải làm dữ.
- Chả biết ai đúng ai sai, nhưng thấy giải Vờ lích chẳng giống con giáp nào. Các câu lạc bộ đổ riệt cho ban tổ chức không nghiêm, thiên vị, thiếu năng lực. Ban tổ chức lại bảo câu lạc bộ thiếu tôn trọng người cầm chịch lẫn “khinh” trọng tài. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, coi đá banh mà tưởng toàn coi kịch.
- Thế tổ con tò vò ở đâu? Năm nào cũng nhốn nháo thế thì dẹp quách cho rồi.
- Ông trưởng ban kỷ luật nói huỵch tẹt: “Nếu xử nghiêm, tới nơi tới chốn, làm gì còn người mà đá”! Điều đó cho thấy giờ người ta sợ đủ thứ, cả sạch cũng sợ.
- Bậy. Sạch là mơ ước, là đích đến, việc gì phải sợ?
- À, người ta sợ mần sạch thì cũng hết sạch đội đá ở giải vô địch quốc gia!
TƯ QUÉO