Ở Quảng Bình vừa có chuyện lâm tặc phá rừng phòng hộ rồi kết bè, dùng trâu kéo gỗ kìn kìn đi qua trạm bảo vệ rừng cách đó… 30m! Thế nhưng dù lâm tặc kéo gỗ giữa ban ngày ban mặt, mọi sự vẫn không hề được phát hiện. Lãnh đạo ban quản lý rừng bèn bảo rằng “tại vì anh em sơ suất”. Người dân địa phương cười đắng ngắt: ngày nào cũng có sơ suất kiểu ấy nên rừng chỉ còn xanh trên quy hoạch.
Lại có địa phương cấp phép cho người xứ khác đến khai thác khoáng sản tè le. Tất nhiên, các dự án khai khoáng đều có cái vỏ xinh tươi là phát triển du lịch sinh thái. Sau một thời gian ngắn, rừng núi tan hoang vì… dự án du lịch?! Trả lời công luận, người giữ chức trách cũng lại xài bổn cũ: sơ suất thôi mà! Rừng núi rộng thế, ai mà canh cho xuể.
Quái lạ thật, vì sơ suất trở thành cái khiên che cho bao nhiêu sai phạm kinh hồn. Cứ có gì bị dư luận cho lên thớt, họ lại kêu cho sự “không nghe, không biết, không thấy” bằng một từ đơn giản như… đang giỡn! Từ xã lên huyện lên tỉnh, bao nhiêu con mắt dòm, bao nhiêu người được trả lương bằng tiền dân đóng thuế cứ tỉnh bơ mà tắc trách.
Cứ thế mãi, cho nên biết đâu sơ suất đã trở thành… “công nghệ”?
Tư Quéo