Sổ tay: Không tập, diễn luôn!

Hôm rồi đi ăn bún tôm trên đường Nguyễn Kim, quận 10, tình cờ ngồi cạnh bàn nghệ sĩ hài Q.Th. Trong quán bún nhỏ, rất nhiều khách xôn xao vì phát hiện ra “người của công chúng”. Dù diễn viên Q.Th không phải là gương mặt nổi bật của làng kịch, hài, nhưng đã là nghệ sĩ thì bà con mình thường có thiện cảm.

Hôm rồi đi ăn bún tôm trên đường Nguyễn Kim, quận 10, tình cờ ngồi cạnh bàn nghệ sĩ hài Q.Th. Trong quán bún nhỏ, rất nhiều khách xôn xao vì phát hiện ra “người của công chúng”. Dù diễn viên Q.Th không phải là gương mặt nổi bật của làng kịch, hài, nhưng đã là nghệ sĩ thì bà con mình thường có thiện cảm.

Q.Th đi ăn cùng con gái và người thân trong gia đình. Những người phát hiện ra Q.Th luôn nở nụ cười thân thiện với anh. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng bàn luận nếu nhiều người ngồi cạnh không vô tình nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Q.Th: “… anh đang bận lắm, anh không đến được. Anh còn kẹt mấy show thu hình, ghi âm. Em cứ nói với đạo diễn là anh đã lấy kịch bản về đọc rồi nghen. Em cứ nói vậy đi, không sao đâu. Tới bữa đó diễn luôn...”. Thì ra bận nhiều show quá nên Q.Th không thể đọc, học trước kịch bản để chuẩn bị cho nhân vật sẽ diễn. Nghĩa là sẽ không có chuyện tập dợt trước, không có chuyện nghiên cứu, suy gẫm về vai diễn để đến chừng nào diễn hẳn hay!

Chuyện như thế thường thấy ở các trường quay phim truyền hình, tại các sân khấu.

Trên thực tế, hiện nay luôn tồn tại tình trạng có khá nhiều diễn viên trẻ, nghệ sĩ trẻ chỉ chăm chăm gom nhiều show để... chạy. Diễn viên trẻ T.N cho biết, có ngày cô phải đóng đến 5-6 vai diễn cho các phim, vở diễn, chạy show quay hình, thu âm... từ sáng sớm đến tối mịt mới được nghỉ. Thế nên việc không nhớ được mình đóng vai nào trong phim gì, diễn vai gì trong vở nào cũng là chuyện thường tình. Và chính sự thường tình đó là một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên những tình huống dở khóc dở cười khi diễn viên diễn lộn vai, gọi lộn tên chính mình trong các bộ phim, vở diễn.

Theo cách ứng phó chung, không thuộc “bài” thì nhờ người “nhắc tuồng”, chỉ cần diễn tung hứng, khéo khéo làm sao cho xong việc là coi như ổn. Tuy nhiên việc nhờ nhắc tuồng sẽ không thể nhập tâm thể hiện tốt vai diễn, cách diễn. Điều này đã gây ảnh hưởng đến chất lượng các phim, vở diễn trong suốt nhiều năm qua, đó cũng là nguyên nhân khiến khán giả cảm thấy nhàm chán với chính những sản phẩm nghệ thuật trong nước.

Nếu nghề nghiệp không được trau dồi, hành nghề kiểu “ăn sổi ở thì” như cách làm của khá nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ như hiện nay chỉ càng làm nghệ thuật mất dần vị thế trong lòng khán giả, kém chất lượng và tụt hậu theo thời gian.

Và trên hết vẫn là cái tâm của người làm nghề, những nghệ sĩ, diễn viên vì nghệ thuật mà cống hiến bằng chính tâm hồn, tài năng tất sẽ được sự ghi nhận, cổ vũ từ phía công chúng – sự ghi nhận ấy luôn tồn tại lâu dài với thời gian!

Bảo Lâm

Tin cùng chuyên mục