Sau sự cố Formosa xả thải gây cá chết hàng loạt các tỉnh ven biển miền Trung, giờ đây người dân đồng bằng sông Cửu Long lại lo lắng khi nhà máy giấy Lee & Man dự kiến chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm 2017. Sự lo lắng của hàng triệu người dân sống dọc theo triền sông Hậu là có cơ sở và chính đáng!
Cách đây 9 năm, một ngày đầu tháng 8-2007, hàng trăm quan khách và người dân đã có mặt tại xã Phú Hữu A (huyện Châu Thành, Hậu Giang), chứng kiến Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam động thổ khởi công xây dựng nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam tại Hậu Giang. Khi đó, ngồi kế một chuyên viên ở UBND tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi được nghe anh “trầm trồ” khen ngợi Hậu Giang đã đột phá thu hút đầu tư nhà máy giấy với số vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Vị chuyên viên này khi đó đã tính GDP của Hậu Giang sẽ tăng nhanh từ dự án này… Thật ra, trước khi khởi công xây dựng nhà máy giấy, các nhà khoa học đã có những phản biện, tranh luận. Dư luận quan tâm đến tác động môi trường từ nhà máy giấy (nằm gần sông Hậu) là chính đáng. Vì môi trường khu vực này không chỉ liên quan đến nguồn nước ngọt cung cấp cho cộng đồng mà còn liên quan đến sản xuất của người dân và hệ sinh thái trong vùng. Sau sự cố Formosa, không chỉ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, mà người dân, các nhà khoa học đang “soi” nhà máy giấy một cách thận trọng.
GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ trải lòng: “Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và nhà máy giấy cần ngồi lại. Cần đưa ra phép thử: Tôi cấp phép xây dựng vì anh nói sử dụng quy trình tối tân xử lý nước thải, nhưng báo chí nghi ngờ giống Formosa! Tôi đang tìm cách đóng cửa nhưng đóng không được vì chưa có lý do. Nhà máy giấy phải làm đúng theo dự án. Đề nghị xử lý nước thải tốt đừng làm như Formosa, Vedan… Tôi sẽ nhờ chỉ định một nhóm (phi chính phủ) hoạt động trong lĩnh vực môi trường để kiểm tra chéo coi anh có ăn gian không. Hai cơ quan kiểm tra, dân sẽ giám sát dòng sông… Thấy cá gần khu vực nhà máy lờ đờ, chờ vài con cá chết đóng cửa anh không kiện tôi được. Nhà máy giấy phải làm đàng hoàng để chứng tỏ giữ đúng lời hứa”. Chắc chắn dư luận và cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt nhà máy giấy ven sông Hậu để không xảy ra sự cố như Fomosa!
Tuy nhiên, dư luận có quyền đặt câu hỏi: ĐBSCL có cần đánh đổi môi trường để thu hút đầu tư? Lâu nay, nhiều nhà khoa học khuyên “vựa lúa” hãy chọn thu hút đầu tư theo hướng “tăng trưởng xanh”, bảo vệ môi trường. Thế nhưng dọc triền sông Hậu và sông Tiền là nhan nhản các khu công nghiệp, chi chít nhà máy, chen nhau xả thải ra các dòng sông, gây ô nhiễm tràn lan, làm xáo trộn sinh hoạt của hàng ngàn người dân. Các nhà khoa học chỉ ra rằng: “kinh tế nâu” là thiếu tỉnh táo và không bền vững. Quan niệm “tăng trưởng trước, dọn dẹp sau” rất tốn kém và có thể quá muộn để sửa sai. Formosa là bài học đau xót và cái giá phải trả quá đắt!
Trong đợt hạn, mặn lịch sử vừa qua, hàng triệu người dân ĐBSCL rơi vào cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt. Nguồn nước ngọt ngày càng trở nên quý hiếm trong mùa khô, thật sự là “vàng trắng” của vựa lúa. Chính vì vậy, các địa phương hãy ứng xử không ngoan, thận trọng trong kêu gọi đầu tư để có trách nhiệm với tương lai. Lâu nay người ta gọi “sông Hậu” một cách trìu mến như sự hiền hóa vốn có từ tên gọi. Cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp, người con đất An Giang khi viết bài hát “Trở về dòng sông tuổi thơ” hẳn đã gắn bó và yêu lắm dòng sông trong ký ức. Câu hát “sông vẫn như thuở ấy” của ông đã làm nhiều người nhớ da diết về những dòng sông trên đất Chín Rồng!
CAO PHONG