Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Đêm 30 Tết, trong dòng người rộn ràng vui xuân, chúng tôi theo chân những bạn trẻ tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2010, tìm đến những mảnh đời bất hạnh nơi góc phố, chân cầu, đem một chút niềm vui và ấm áp của ngày xuân…
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Đêm 30 Tết, trong dòng người rộn ràng vui xuân, chúng tôi theo chân những bạn trẻ tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2010, tìm đến những mảnh đời bất hạnh nơi góc phố, chân cầu, đem một chút niềm vui và ấm áp của ngày xuân…

  • Dấu lặng đêm 30

Đêm 30 Tết, trong dòng người tấp nập mua sắm, dạo phố, hòa cùng tiếng xe máy, ô tô, tiếng nhạc xuân rộn ràng, ở một góc đường Trần Hưng Đạo là bóng dáng một người phụ nữ lầm lũi đẩy chiếc xe thồ chứa đầy hàng ve chai. Phía sau yên xe là một đứa bé gầy choắt, đen nhẻm. Mới 7 tuổi nhưng khuôn mặt trẻ thơ đã nhuốm buồn bã, khắc khổ. Em chưa từng được đón một cái tết đúng nghĩa. Ba bỏ đi khi em mới được 1 tuổi. Ngày nào em cũng lang thang cùng mẹ thu gom những đồ phế thải. Đêm 30 Tết, trong khi những em bé khác xúng xính trong những bộ quần áo mới, được bố mẹ chở đi dạo chợ hoa, em lại phải cùng mẹ lang thang khắp các khu phố.

Khi chúng tôi trao quà, cô Thái Thị Thu Hường tròn mắt ngạc nhiên. Bé Long, con trai của cô, ôm lấy mẹ, tay vẫn nắm chặt túi quà như sợ sẽ rơi mất. Tình huống phát sinh ngoài dự kiến, không ai nghĩ sẽ gặp một em bé ngay đêm giao thừa nên chẳng ai kịp chuẩn bị phong bao lì xì. Một bạn trẻ dúi vội tờ 10.000 đồng cũ kỹ vào tay bé, bé Long òa lên ôm lấy mẹ khóc nấc: “Lần đầu tiên em có nhiều quà tết đến vậy”. Chúng tôi vội quay đi, xót xa thấy khóe mắt cay cay.

Chiến sĩ Xuân tình nguyện tặng quà một bà cụ bán vé số đêm 30 Tết Canh Dần.

Chiến sĩ Xuân tình nguyện tặng quà một bà cụ bán vé số đêm 30 Tết Canh Dần.

Gần 10 giờ đêm mà cụ bà Hồng Thị Út vẫn còn ngồi lặng lẽ một mình bên một góc đường Minh Phú (quận 8) với hy vọng sẽ bán được thêm vài bông hoa cúc. Chiếc bàn nhỏ với những bó cúc vàng rực cũng chẳng đủ đem đến mùa xuân tươi vui trên mặt bà. Hay một bà cụ người Hoa ngồi một mình trên vỉa hè đêm giao thừa để chờ bán hết xấp vé số trên tay. Đôi mắt rưng rưng chạnh lòng khi chứng kiến cảnh sum họp đoàn tụ, đầm ấm của gia đình người khác. Phải cố gắng lắm bà mới đứng vững trên đôi nạng gỗ, vậy mà ngày nào bà cũng đi phải đi gần chục tiếng đồng hồ để bán cho hết những tấm vé số… Nhận được quà tặng bà run run, bà lắp bắp lặp đi lặp lại câu nói: “Cảm ơn các nị, xuân này vui lắm, ấm lắm…”. Đôi nạng liêu xiêu hòa lẫn vào dòng người rộn ràng đón xuân…

  • Gửi yêu thương...

Đã 2 năm nay, vào buổi chiều 30 Tết, những chiến sĩ Xuân tình nguyện của Trường ĐH Y Dược lại chia nhau ra làm nhiều nhóm nhỏ tỏa đi các ngả đường trong nội thành để tặng quà cho người nghèo. Giá trị của những món quà tuy không lớn nhưng đối với những người nghèo khổ rất ý nghĩa, họ vui không phải vì được nhận quà mà cảm thấy ấm lòng, không cô đơn khi có người quan tâm chia sẻ...

Nhiều chiến sĩ thú nhận, lúc đầu đi chỉ vì ham vui hoặc tò mò. Lê Đình Khoa (sinh viên năm 4, ĐH Y Dược TPHCM) tâm sự: “Suốt 4 năm ròng rã ngồi ghế nhà trường, bao lần mình hụt hẫng khi thấy bạn bè háo hức ra quân trong màu áo tình nguyện. Những ngày tháng chật vật tranh thủ làm thêm kiếm tiền để trang trải cho việc học đôi lúc khiến mình thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh. Năm nay, mình bỏ hết tất cả để tham gia “Xuân tình nguyện”. Hôm qua, mình tìm đến tặng quà cho một bà cụ bán vé số ở đường Hồng Bàng, bà cụ nhận quà mà cứ rưng rưng: “Lâu lắm rồi mới được nhận một món quà. Tình cảm và tấm lòng của các con thật đáng quý làm sao…”. Những khoảnh khắc như thế này thật tuyệt. Gửi yêu thương đến những người khó khăn trong những ngày này là một việc làm nhiều ý nghĩa”.

Còn với Nguyễn Hữu Đức Minh (sinh viên năm 4) thì khác. Bạn đã tham gia Xuân tình nguyện ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường đại học. Minh kể: “Lần đầu nghe các anh chị rủ, mình chỉ đi cho vui thôi, ai biểu gì làm nấy. Nhưng đi miết lại thích. Lúc đầu thấy mấy ngày tết mà con trai bỏ nhà đi riết, mẹ mình cũng cằn nhằn nhưng mỗi chuyến đi về mình lại kể cho mẹ nghe câu chuyện về từng mảnh đời. Đến giờ không những không cản mà mẹ còn ủng hộ thêm tiền để mình mua quà tết tặng người nghèo”.

Đúng như lời một chiến sĩ tâm sự: “Khi bản thân đem 10 ngày xuân của mình tặng cho những người cần những niềm vui thì mình cũng đã nhận được từ họ rất nhiều: Những nụ cười, niềm vui, lời cảm ơn, lời chúc phúc mộc mạc chân thành…”.

Quan trọng nhất là các bạn trẻ đã hiểu được - sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

THANH AN

Tin cùng chuyên mục