Sống mạnh mẽ trên đôi chân yếu ớt

Nếu vô tình gặp cô ngồi đâu đó ở nơi công cộng, chắc chắn có người tự động mở bóp, tìm tiền lẻ để… bố thí cho cô như đã từng làm với bao nhiêu người tật nguyền thật giả vẫn lang thang hành khất ở TP này. Nhưng gặp cô ở phân xưởng vẽ hình lên các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tôi đã đi từ ngạc nhiên đến bị mê hoặc khi nhìn cô làm việc...

Huỳnh Thị Sậm đang viết bằng chân.

Trong nhóm nhân viên làm việc ở khâu vẽ hình lên các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Mái ấm Thành Đạt (huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh) có một cô gái khác thường. Cô không ngồi bên bàn như mọi người mà ngồi trên giường. 2 tay co quắp trước ngực, 1 chân với cái đầu gối chai sần cũng co quắp, chân còn lại vươn thẳng về phía trước như một dấu chấm than.

Trên dấu chấm than ấy có 2 ngón chân quặp một cây cọ bé xíu và cứ liên tục ngọ nguậy lên sản phẩm, cứ thế vẽ thành bức tranh phong cảnh đủ màu sắc. Màu xanh của núi rừng, màu xanh biếc của biển được thể hiện một cách điêu luyện như một họa sĩ đích thực... Tôi đứng quan sát như bị thôi miên bởi bàn chân ma thuật ấy.

Cô tên là Sậm. Họ tên đầy đủ là Huỳnh Thị Sậm, 28 tuổi, quê quán xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, gia nhập mái ấm Thành Đạt được 3 năm, học vẽ được 3 năm và bây giờ là “lao động chính” như những cô gái bình thường khác. Sậm kể, từ lúc chào đời cô đã bị như vậy - 1 chân bị liệt, co quắp, một chân thì duỗi thẳng, chỉ cử động được mấy ngón, hai tay cũng co quắp.

Đến năm 10 tuổi, Sậm mới bắt đầu… tập đi. Đó là công việc “khó trần ai”. Nhiều lần cô té lên té xuống, sây xát khắp người, đầu gối rớm máu. Mãi rồi Sậm cũng tìm được cách “đi” - cột một chiếc dép vào dưới đầu gối, chiếc còn lại, xỏ vào bàn chân lúc nào cũng duỗi thẳng để “chia lửa”.

Ngày đầu, đi được vài chục mét là mệt nhoài. Những ngày sau, số mét dần được nâng lên. Cứ thế, Sậm tự “đi” được. Đi được rồi thì Sậm phải… đi học chớ không thể ở nhà thành gánh nặng cho gia đình vốn đã nghèo lại đông tới 6 đứa con. 15 tuổi, Sậm vào mẫu giáo, sau khi năn nỉ thầy “cho con học biết chữ A chữ O thôi, đến chữ T là con nghỉ!”.

Học chữ còn khó hơn cả học đi. Mấy đầu ngón tay mềm nhũn, yếu xìu không thể cầm viết được, Sậm phải tập viết bằng chân, hết chân trái, lại chân phải. Chỉ có tập viết thôi mà nhiều đêm về nhà, Sậm đau ê ẩm cả người.

Sậm kể: “Kẹp cây viết vào giữa ngón cái và ngón trỏ của chân phải, tôi gò người tập viết đến lúc ngón chân bật máu…”. Những năm học cấp 2, Sậm đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Lên cấp 3, do phải ăn, ở tại trường, Sậm chỉ tốt nghiệp PTTH loại trung bình. Kinh tế gia đình quá khó khăn, ba má già yếu, 6 chị em toàn… gái, Sậm đành bỏ dở giấc mơ vào đại học để tự tìm nghề kiếm sống.

Được người quen giới thiệu và được mái ấm Thành Đạt tiếp nhận, Sậm rời quê lên TP. Những ngày đầu học nghề ở Thành Đạt, Sậm kể: “Mặc dù cầm viết quen, nhưng chuyển sang cầm cọ, đâu dễ chút nào. Cái cây cọ nhỏ xíu, chỉ bằng ruột cây viết, hai ngón chân cầm lên cứ tuột xuống hoài. Cầm chắc được rồi thì hình vẽ cái nọ lại chồng lên cái kia, hoa không ra hoa, núi chẳng ra núi…”.

Một số bạn bè của Sậm trong Mái ấm tiếp lời: “Ban đầu, Sậm cứ đánh rớt cọ hoài, sơn văng tung tóe, mọi người lau dọn không xuể. Tụi em và cô chủ nhiệm giúp mãi cũng nản… Không ngờ, sau giờ làm việc ban ngày, tối đến, cô ấy lại lôi cọ, sơn, vải ra thực tập thêm. Bây giờ thì Sậm vẽ còn nhanh hơn nhiều người trong mái ấm này”.

Tính đến nay, Sậm đã tự lập được hai năm. Nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ đã nguôi ngoai; việc làm cô cũng đã thành thạo. Mỗi ngày cô vẽ được mấy chục sản phẩm và không sản phẩm nào của Sậm bị khách hàng trả lại. Thu nhập của Sậm mỗi tháng cũng được 5 – 6 trăm ngàn.

Việc ăn ở đã có “mái ấm” tài trợ, toàn bộ tiền làm được, cô đang dành dụm để “dựng lại cho má một căn nhà tươm tất”. Nói chuyện với chúng tôi, cô không có điều gì lo nghĩ về mình mà chỉ canh cánh một nỗi lo cho gia đình, cho má. Cô bảo: “Tôi lo cho má lắm, không biết mùa lũ năm nay, má sẽ ra sao khi nhà cửa ngày càng dột nát, xiêu vẹo…”.

Kể cho tôi nghe mọi chuyện nhưng cô cương quyết yêu cầu tôi không đưa chi tiết này lên báo. Tôi hiểu lòng tự trọng của cô và tôi cũng hiểu chính tính cách này đã giúp cô vượt qua số phận nghiệt ngã của mình. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không thể nghe theo lời cô… 

THẠCH THẢO

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Tin buồn