Sự thật ở làng ăn mày

Sự thật ở làng ăn mày

Lâu nay, trong dư luận vẫn lưu truyền tin đồn có một ngôi làng ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, chuyên nghề ăn mày. Thực hư như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi phóng sự điều tra của PV Tuần san SGGP Thứ Bảy ghi nhận từ Thanh Hóa.

  • Ông tổ nghề ăn mày: vớ vẩn!
Sự thật ở làng ăn mày ảnh 1

Bé Nga (hàng đầu, thứ hai từ phải qua) đang ở TPHCM.

Vài người trong giới “cái bang” cho rằng: người làng Quảng Thái đi ăn mày là do trong làng có đền thờ ông tổ cái bang và ăn mày là tập tục không thể thiếu ở làng này để nêu cao đức tính chắt chiu, dè xẻn.

Chiều tắt nắng, chúng tôi cùng đồng chí Trần Công Tính, Bí thư Đảng ủy xã, đi thực tế. Bác bỏ lập luận biện hộ mang đầy chất sĩ diện trên, đồng chí Tính khẳng định: “Cả xã chỉ có 2 đền thờ ông Tô Chính Đạo và Ngư Ông, chẳng ai thờ ông tổ nghề ăn mày nào cả.

Sự thật là thập niên 80-90, do 2 trận bão liên tiếp (80% ngư dân mất trắng tài sản), các HTX Độc Lập và Thống Nhất (giải quyết 80% việc làm lao động nông nhàn) tan rã do mất thị trường Đông Âu… nên cả làng phải xuôi Nam.

Lúc đó, chúng tôi đã tính được có đến 800 người vào Nam mưu sinh. Cho đến nay thì toàn xã có 3.369 người trong tuổi lao động, nhưng chỉ có 2.463 người có việc làm ổn định, còn lại thì xuôi Nam. Tỷ lệ nghèo hiện nay đến 48,12%”. Theo tính toán, cả xã chỉ có 181ha lúa nhưng có đến 8.656 miệng ăn nên vẫn còn trên 137 trẻ lang thang (chưa tính người trong tuổi lao động) đi làm đủ thứ nghề trong Nam.

Chúng tôi đến nhà vợ chồng anh Trần Công Cảnh-Nguyễn Thị Hồng và ghi nhận không khí đau buồn đang đè nặng cả gia đình họ. Chị Hồng thút thít: “Cháu Trần Thị Hồng Nga vì thương chúng em nghèo nên chấp nhận lời đề nghị của ông Trần Kim Th. (Thôn 4, xã Quảng Lợi) theo chân các “đồng hương” xuôi Nam bán vé số. Hôm đó là sau Tết Bính Tuất, vợ chồng em đi làm về thì cháu đã theo ông Th. lên xe rồi. Sau này, theo lời cháu kể thì ông Th. lại bán cháu cho một người tên Hòa (xã Quảng Lợi) và bị buộc phải đi xin ăn mỗi ngày, còn bị đánh đập tàn bạo lắm. Sau đó Công an TPHCM bắt được tên Hòa, thì ra hắn giả mù lòa. Cháu Nga, con chúng em, đã được gửi vào Trường Nuôi dạy Thiếu niên 3 - Gò Vấp.

Vợ chồng em đã hai lần bán hết tài sản được 1,5 triệu/lần để vào lãnh con ra nhưng lần thì thiếu giấy tờ, lần thì CMND cũ, rách nên người ta không cho nhận. Nay bọn em đã làm lại CMND, muốn vào đón con lắm mà không còn gì để bán. Bác ơi, bác có cách nào giúp đỡ để gia đình chúng em sum họp? Tội Nga lắm, cháu đang đi học lớp 3 ngoài này”.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương và bà con hai xã Quảng Thái, Quảng Lợi, tên Th. sau khi bán cháu Nga vẫn đang sống ung dung tự tại ở địa phương. Chị Hồng, anh Cảnh vẫn đau đáu chờ mong một phép lạ giúp họ có lộ phí để vào đón con.

  • Đường nào về quê hương?
Sự thật ở làng ăn mày ảnh 2

PV Tuần san SGGP Thứ Bảy làm việc với Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thái - anh Trần Công Tính (trái).

Với 30% dân số sống dựa vào nông nghiệp, 60% sống bằng nghề biển bấp bênh, chuyện xuôi Nam của người dân Quảng Thái diễn ra đều đặn theo chu kỳ: Mùng 4 Tết hàng năm, có 4 xe ca loại 50 chỗ (chở khoảng 100 người/xe) đón khách tận xã. Giữa năm, những lao động nào kiếm được nhiều tiền sẽ về thăm quê. Còn ít tiền, không về được, họ gửi theo đường ngân hàng.

Bí thư Tính cho biết: “Ngày trước, dân Quảng Thái gửi tiền qua đồng hương, người quen. Nay, hộ nào có người xuôi Nam đều có tài khoản ngân hàng nên chuyển tiền rất tiện. Qua ngân hàng thì xã không nắm được nhưng qua bưu điện, trung bình mỗi lao động gửi 2 kỳ/năm, mỗi kỳ gửi khoảng 10 triệu đồng về quê. Cá biệt mới đây có một giấy báo nhận tiền gửi thông qua xã, số tiền lên đến 40 triệu đồng”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, rất nhiều lao động ở Quảng Thái đang làm các công việc như bán vé số, bán báo, bán hàng rong… ở các địa phương phía Nam, đặc biệt là TPHCM. Cũng có một số ít “đeo bám” nghề ăn xin và điều này đã gây tai tiếng cho Quảng Thái, mặc dù đại đa số đều kiếm sống bằng các nghề lương thiện. Và lý do chính để người Quảng Thái rời quê hương vẫn là thiếu việc làm ổn định.

Chúng tôi khảo sát tiếp thực tế ở thôn 10, nơi đây có 120 hộ thì hộ nào cũng có chí ít là 1 lao động xuôi Nam. Cá biệt có anh Trần Kim Hân, một người bán báo dạo trước đây, nay đã ổn định cuộc sống bằng nghề chế biến sứa. Anh Hân cho hay: “Tôi đi từ năm 1998 cùng vợ và 2 con gái vào trong ấy chỉ làm duy nhất nghề bán báo dạo. Năm 2003, tôi về, có ít vốn nên mở lò chế biến thủy sản. Bà con ở đây hay đánh bắt sứa nên nghề luộc sứa của tôi cũng tạm đủ sống”.

Sang nhà anh Trần Phu Hà và chị Nguyễn Thị Phượng, chúng tôi chỉ gặp 2 đứa bé (đang theo học trường cấp 1 của xã) còn anh chị đang bán báo tận Đà Nẵng. Bà con thôn 10 nói rằng: “Do phải lo ăn học cho 2 con nhỏ nên vợ chồng nó phải đi thêm vài năm nữa, có vốn mới về. Ở đây không đất đai, biển không “đãi” thì húp cháo à?”.

Riêng nhà anh Trần Kim Thạo thì dù đã có nghề làm bánh tráng sau 13 năm xuôi Nam nhưng do có hơn 10 miệng ăn nên vợ và các con anh vẫn đang đi bán vé số xa. Anh Thạo lý giải: “Tôi sức đã yếu, đi biển không xuể nữa, vào Nam ngần ấy năm bệnh hoạn quá nên đành nuốt nước mắt ở nhà tự lo thân, đành để vợ con tha hương. Hơn nữa, chúng ở đây cũng đâu biết làm gì mà sống?”.

Về lại TPHCM mà câu nói da diết của Bí thư Tính vẫn đeo đẳng chúng tôi: “Thời hoàng kim trước khi Liên Xô và Đông Âu tan rã, do có các hợp tác xã thủ công nên đâu có ai xuôi Nam. Giá mà bây giờ địa phương có khu công nghiệp, nhà máy chế biến… này nọ thì đường về cho con em của Quảng Thái sẽ không còn xa nữa!”.

MINH ANH - MAI LUẬN

Tin cùng chuyên mục