Tái mét

Mã chứng khoán S vừa khớp lệnh, mũi tên đỏ chúc xuống, bộ mặt của ông Y bỗng tái mét giống như những buổi trưa ông ta vượt rào với cô bồ trẻ trở về cơ quan rã rời.

Chuyện rằng: ông Y ở một cơ quan chẳng dính gì đến kinh tế nhưng tiền thì không ít, đâu có ai ngờ, một cơ quan tưởng như nghèo lại trở nên giàu bởi những nguồn thu cũng chẳng ai hình dung ra nổi. Thế là,… ông ta sử dụng cái cơ chế trời cho, bỗng chốc tiền của nhà nước, của tập thể biến thành của ông ta, ông ban phát cho ai là do các mối “quan hệ” tốt hay không tốt với ông… Và, ông ta có uy với cả thủ trưởng, bởi thủ trưởng cũng cần những chế độ đặc biệt… mà chỉ có chữ ký của ông ta mới moi ra những “đặc quyền lợi đỏ” đó.

Rồi, không ít trong những số tiền đó được đi “sơ tán” ra sàn chứng khoán để… nếu thắng… thì “vui vẻ” và ông có điều kiện chi cho cô bồ mà không phải moi từ ngân quỹ của “tiểu đội trưởng” của ông ở nhà. Còn nếu “thua” … khó mà giải thích cho cơ quan, bởi “nó” được đem đi với chỉ có chữ ký của ông, thủ trưởng thì ù ù cạc cạc, các “bệ” thì nói nhiều hơn biết…

Ông Y thẩn thờ rỉ tai một người ngồi gần: “Chết tôi rồi, mất hơn chục triệu”. Tôi ngồi bên cạnh ông Y bất giác nhìn sang, quả là mặt ông ta tái một cách kỳ lạ. Ông ta chơi trên sàn để lo cung phụng cho cô bồ và thủ trưởng, ông không hề để ý đến cơ quan. Người ngồi bên cạnh ông Y nói với tôi.

Ông ta biết rõ cơ quan ông không hề có bảng hiệu bởi tất cả mặt bằng đều cho thuê. Và, … tất nhiên người thuê phải trương bảng hiệu của họ lên. Thế là … tên của cơ quan ông bị biến mất. Chỉ còn lại một cái bảng bằng gấp đôi quyển vở của học sinh. Điều lạ, việc ông Y mang tiền của cơ quan đi chơi chứng khoán chẳng có ai biết, ông trúng cũng chẳng ai hay.

Người ta chỉ thấy nhiều... lúc trong túi ông rủng rỉnh tiền bạc, chẳng biết nó ở đâu ra, và... cho đến hôm nay việc ông “thua trận” chắc chắn là cơ quan của ông cũng không làm sao mà biết được. Ở đời, ông bà có câu “Cây kim trong bọc…”. Nhưng xem ra, cây kim này vẫn an toàn nằm trong cái bọc được phủ nhiều lớp vỏ, mà những lớp vỏ ấy xem ra khó mà cho nó ra… được.

Ba tuần liền, chỉ số VN-Index “rụng”, đến nay đã xuống dưới tuyến phòng ngự tháng 4 từ lâu, nó chưa có triệu chứng rõ rệt phục hồi, mặc dù có ngày nhúc nhích. Nhiều cú điện thoại gọi đến tôi, trong đó có một cụ bà là giáo chức hưu trí, vốn là bạn vong niên, bà hết sức lo lắng: “Cứ cái đà này, chắc là cô nhảy ra khỏi sàn”.

Tôi thấy “nhột” vì dù sao cũng được các cụ “mê” hay hỏi, bèn phải dời gót đảo quanh các nơi có những tay chơi có cỡ. Bất ngờ, ghé vào quán “Miss” ở hồ Con Rùa. Tối, mâm đặc sản, rượu và bốn vị tay tổ trong làng chứng khoán. Đã biết nhau từ lâu, gặp lại, bốn vị rủ rê: “Ngồi lại đây, sư phụ… Lâu quá, nhớ”. Tôi đâm lúng túng, trong túi chỉ còn tiền mua đủ chừng chục ổ bánh mì và ly nước mía, nói giả lả: “Chà, vui quá, có ớt không?”. “Có, làm bậy vài ly đi ông”. “Tôi mà ngồi xuống đây với mấy ông, khó lòng đứng đậy trước 9 giờ tối”. “Hay lắm, vô ông…”. Tôi lưỡng lự vì ngại chỉ một phần, nhưng cái chính là đi dò la mà vô đây coi như đi đứt… Cả bốn vị cùng kéo, tuy trong bụng muốn rút, vậy mà cái đít vẫn sà xuống… Dứt xong 2 ly XO, cổ họng như có điện, muốn làm thêm nhưng sợ không tự chủ bèn nói: “Tôi muốn hỏi thật, xin bốn vị cho chút nhận định, tôi như ngồi trên đống lửa…” “Lại chứng khoán hả?”. “Ừ, mà không… Làm cố vấn cho các cụ nhưng bí…”. “Bí gì?”. “Bí ở chỗ lên hay xuống trong tháng này?”. “Mã nào?”. “Mã S, mã T, mã R”. “Có gì đâu mà bí. R xuống, T và S sẽ lên”. “Căn cứ vào đâu?”. “Linh tính”…

Tôi giật mình, thì ra các vị này chơi theo kiểu ngẫu hứng, hứng thì chơi, không hứng thì… dẹp. Bởi tiền của họ muốn chơi kiểu nào là do họ, không như lão Y mang tiền cơ quan đi chơi, thành ra… vừa chơi vừa run.

Tôi nói với mấy chả: “Nhưng mấy cha chuyên gia kinh tế nói khác”. “Thì ông đi nghe mấy ông đó. Có một chỗ, mà chỗ đó kín lắm, họ không bao giờ bước ra thị trường, họ ở bốn bức tường, vậy mà… họ điều khiển được thị trường, họ có cây bút máy Paker, ông biết không?”. Trời! Thì ra quan tà lọt, lại… Bây giờ đến lượt mặt tôi tái mét. Tôi sợ,… làm sao nói cho các cụ hiểu…, bởi cái chính của sự lên xuống lại nằm trong bốn bức tường.

LÊ THÀNH CHƠN

Tin cùng chuyên mục