Ngày mai 22-12, SEA Games 27 sẽ bế mạc. Đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu trong một kỳ đại hội được cho là mang tính cạnh tranh nhất từ trước đến nay với số lượng huy chương vàng được phân tán khá rộng.
Về cơ bản, các môn võ vẫn là những nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam khi chiếm đến hơn 50% HCV. Tuy nhiên, đã có những chi tiết cho thấy, thể thao Việt Nam cần có một tầm nhìn mới đối với SEA Games trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị nội lực để xứng tầm với vị trí đơn vị chủ nhà khi đăng cai Asiad 2019.
Đầu tiên là sự “trỗi dậy” của các môn thi Olympic, chiếm tỷ trọng lớn trong bảng thành tích và tạo ra những sự thay đổi quan trọng trên bình diện khu vực tại các môn này. Đơn cử như trường hợp của môn bắn súng, đăng ký chỉ 2-3 HCV nhưng lại đoạt đến 7 HCV.
Môn bơi lội, chỉ với Nguyễn Thị Ánh Viên, chúng ta đã có 3 HCV và 2 kỷ lục SEA Games, góp phần đưa bơi lội Việt Nam lần đầu tiên đứng hàng thứ 3 Đông Nam Á. Hoặc môn điền kinh, các nội dung trung bình và dài, chúng ta được xem là số 1, qua đó giúp điền kinh Việt Nam lần đầu tiên đoạt 10 HCV tại một kỳ SEA Games.
Như vậy, chỉ tính riêng 3 môn Olympic này đã có đến 22 HCV, chiếm 1/3 tổng số lượng. Tuy nhiên, tại SEA Games 27 đã có một số môn và nội dung truyền thống Olympic đã không được nước chủ nhà Myanmar đưa vào thi đấu, ví dụ như thể dục dụng cụ mà Việt Nam từng thống trị tại SEA Games 26.
Bên cạnh đó cũng có những thất bại đáng tiếc tại các môn chèo thuyền, xe đạp hay như điền kinh, cũng không thành công các cự ly đã từng đoạt HCV ở kỳ SEA Games trước. Điều này cho thấy chúng ta vẫn chưa tạo được sự ổn định trong huấn luyện và đầu tư ở những môn trọng điểm.
Qua các con số nói trên, có thể thấy đã đến lúc thể thao Việt Nam đủ tự tin để tập trung nguồn lực đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm hay còn gọi là môn thi đấu Olympic, thay vì dàn trải để “bù đắp” số lượng HCV thông qua các môn võ. Hiện nay, nền tảng đã có, thành tích cũng đã được khẳng định, vấn đề còn lại là tầm nhìn của những nhà quản lý thể thao đỉnh cao. Chúng ta có thể lấy trường hợp của Ánh Viên (bơi) hay Vũ Thị Hương (điền kinh) để làm ví dụ cho sự hiệu quả của đầu tư hoặc trường hợp ngược lại ở những môn thi chèo thuyền.
Theo định hướng chung, bắt đầu từ SEA Games 27, thể thao Việt Nam bắt đầu hướng đến Asiad 2019. Có thể nói, bước đầu đã có những tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu HCV sau 6 năm nữa, rất cần sự nỗ lực cao hơn để các kỳ SEA Games vào các năm 2015, 2017 có thể nâng tầm thành tích các môn thi cơ bản lên một đẳng cấp mới, tranh tài với thể thao châu Á.
VIỆT QUANG