Chung kết EURO 2012

Tây Ban Nha - Italia: Hạ bệ nhà vô địch

Lịch sử đang đứng về phía Italia nhưng Tây Ban Nha có một nền tảng của 4 năm trời thống trị mọi đấu trường. Trận chiến ở Kiev sẽ khan hiếm bàn thắng như thói quen nhạt nhòa của Tây Ban Nha trước một Italia phòng thủ, nhưng nó sẽ bùng nổ cơn “mưa gôn” khi Italia quyết chí tấn công…

Lịch sử đang đứng về phía Italia nhưng Tây Ban Nha có một nền tảng của 4 năm trời thống trị mọi đấu trường. Trận chiến ở Kiev sẽ khan hiếm bàn thắng như thói quen nhạt nhòa của Tây Ban Nha trước một Italia phòng thủ, nhưng nó sẽ bùng nổ cơn “mưa gôn” khi Italia quyết chí tấn công…

Sergio Ramos (phải) đã bị Mario Balotelli qua mặt trong lần đối đầu ngày ra quân.

Sergio Ramos (phải) đã bị Mario Balotelli qua mặt trong lần đối đầu ngày ra quân.

Hai nhà vô địch ở 2 kỳ World Cup gần nhất gặp nhau trên mảnh sân sau của họ ở EURO với vô vàn tương phản. Tây Ban Nha tiến những bước chắc chắn và thận trọng bằng lối chơi kiểm soát bóng đang ngày một nhàm chán, còn Italia mang đến những màn trình diễn bất ngờ và lộng lẫy để chinh phục giới mộ điệu. Sau khi đánh bại Đức 2-1 trong trận bán kết đầy sức thuyết phục ở Warsaw, Azzurri cho thấy họ đã đạt đến phong độ đỉnh cao đúng lúc. Nhà vô địch EURO 1968 sẽ chơi trận chung kết đầu tiên kể từ khi thua Pháp trong hiệp phụ ở EURO 2000.

Phía bên kia, Tây Ban Nha bước vào trận chung kết này với 9 cầu thủ từng chơi trận chung kết 4 năm trước (Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Xavi, Andres Iniesta, David Silva, Cesc Fabregas, Santi Cazorla và Fernando Torres). Họ có kinh nghiệm và sự tự tin hơn đối thủ. Họ cũng nuôi tham vọng làm nên lịch sử: Trở thành đội duy nhất thắng 3 giải lớn liên tiếp, sau EURO 2008 và World Cup 2010.

Nhưng Tây Ban Nha giờ không còn thuyết phục được mọi người khi chỉ vượt qua Bồ Đào Nha ở bán kết trong loạt sút luân lưu. Họ vẫn chơi thống trị thế trận nhưng phong cách tiki taka đã trở nên cằn cỗi và khan hiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, bất kể Italia đang hưng phấn còn Tây Ban Nha có vẻ xuống sắc, HLV Cesare Prandelli vẫn quả quyết đội của ông là kẻ dưới cơ: “Chúng tôi đang tìm kiếm điểm yếu của Tây Ban Nha và sẽ cố gắng tìm cách khai thác, nhưng không dễ chút nào. Dù sao họ cũng là nhà vô địch châu Âu và thế giới”.

Tây Ban Nha hòa Italia 1-1 ở trận mở màn bảng C (Cesc Fabregas gỡ hòa sau khi Antonio Di Natale mở tỷ số). Đây là lần thứ 4 trong lịch sử 2 đội trong bảng gặp lại nhau trong trận chung kết. Lần gần nhất là EURO 2004 khi Hy Lạp 2 lần gây sốc cho Bồ Đào Nha.

Italia đã thành công khi gây khó khăn cho Tây Ban Nha ở Gdansk. Ba tuần trước, Prandelli chọn sơ đồ 3-5-2 vì mất mát trung vệ, nhưng lần này họ đã có hàng tứ vệ mạnh nhất nên sẽ chơi 4-1-3-2 để đặt đối thủ dưới những toan tính chiến thuật đầy bất ngờ.

Ba tuần trước, Vicente del Bosque sợ khu trung tuyến bị tràn ngập nên phải chọn sơ đồ 4-6-0 với Fabregas chơi vai “tiền đạo ảo”. Nhưng đêm nay ông cũng muốn gây bất ngờ cho đối thủ khi tung Torres vào sân từ đầu. Lý do của ông thật dễ hiểu: Cuối trận đấu ở Gdansk, khi Torres vào sân, anh đã phá vỡ trận địa chiến của Italia và có 2 cơ hội mười mươi trước Gigi Buffon. Del Bosque hy vọng Torres sẽ khiến Italia phải chờn khi dâng cao đội hình đòi tấn công.

Song nhân vật chính của buổi diễn ở Kiev có thể sẽ lại là Mario Balotelli. Người đã quật ngã một tuyển Đức hùng mạnh. Fabregas thừa nhận: “Balotelli là cầu thủ vĩ đại. Cậu ta đã phô bày những bàn thắng siêu đẳng ở bán kết trước một tuyển Đức rất mạnh”. Cũng vì thế, nhiệm vụ của trung vệ kèm cặp Sergio Ramos rất nặng nề, nhưng anh lập tức tìm cách giải tỏa áp lực: “Chúng tôi có rất nhiều khả năng lập kỷ lục thắng 3 giải liền vô tiền khoáng hậu. Nhưng chúng tôi muốn vui thú với thời khắc này. Cho dù có thua thì chúng tôi đã thực sự làm nên lịch sử khi vào chung kết. Chiến thắng sẽ là phần thưởng ngọt ngào và làm cả nước tự hào. Bất kể điều gì xảy ra vào Chủ nhật, chúng tôi cũng sẽ ngẩng cao đầu”.

Ramos có vẻ thiếu tự tin khi gặp lại Balotelli. Chưa vào cuộc, đã tính đường rút nếu thua trận. Phải chăng anh cảm nhận được điềm gở!

Dự đoán: Italia thắng 2-1.

NHẬT TÂN

Những điều đáng nhớ

* Tây Ban Nha có thành tích đối đầu ngang ngửa với Italia khi thắng 8, hòa 12 và thua 10 lần. Tuy nhiên, 7 chiến thắng của họ đến trong các trận giao hữu, còn chiến thắng duy nhất lại đến trong loạt sút luân lưu ở tứ kết EURO 2008.

* Tây Ban Nha thắng 41 trong 45 trận tranh giải gần đây. Họ cũng đang thắng 14 trận liên tiếp.

* Thủ thành Iker Casillas ghi kỷ lục 73 lần giữ sạch mành lưới cho Tây Ban Nha trong trận giao hữu với Serbia (thắng 2-0), vượt qua kỷ lục của thủ thành Hà Lan Edwin van der Sar.

* Italia thắng Tây Ban Nha lần gần nhất là trận giao hữu hồi tháng 8-2011 tại Bari. Tỷ số 2-1 do công Riccardo Montolivo và Alberto Aquilani.

* Italia thua chỉ 2 trong 19 trận EURO. Ngoài trận chung kết EURO 2000 thua Pháp 1-2 trong hiệp phụ, họ chỉ thua Hà Lan 0-3 trong vòng bảng 2008. Và thua Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu ở tứ kết 2008.

* Trận chung kết EURO không được quyết định bởi loạt sút luân lưu trong 13 giải qua. Hai trận chung kết gần nhất được phân định chỉ bởi 1 bàn thắng: Hy Lạp thắng chủ nhà Bồ Đào Nha 1-0 năm 2004 và Tây Ban Nha thắng Đức 1-0 năm 2004 ở Vienna.

* Nếu ghi bàn, Mario Balotelli có thể trở thành Vua phá lưới. Hiện anh đang có 3 bàn như Alan Dzagoyev (Nga), Mario Gomez (Đức), Mario Mandzukic (Croatia) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). Trong lúc Torres, Fabregas và Alonso của Tây Ban Nha chỉ có 2 bàn.

QUANG TRẦN

3 lý do để Tây Ban Nha thất bại

1. Chưa nhà vô địch EURO nào bảo vệ thành công danh hiệu của mình. Nga thắng giải EURO đầu tiên năm 1960 nhưng thua Tây Ban Nha ở chung kết 1964. Đức thắng giải EURO 1972 nhưng thua Tiệp Khắc trận chung kết EURO 1976.

2. Trong 13 trận chung kết EURO trước đây chưa hề có đá luân lưu. Nên trận đấu này có thể sẽ giải quyết trong giờ thi đấu chính thức mà Tây Ban Nha chưa bao giờ thắng nổi Italia trong 120 phút ở 1 giải lớn. Suy ra là họ sẽ thua!

3. Italia đang lặp lại hành trình của World Cup 1982 và 2006 khi vào giải với scandal bán độ và dàn xếp tỷ số. Giải lần này càng giống World Cup 2006 hơn khi họ vào giải mất trung vệ số 1 (năm đó Alessandro Nesta chấn thương ngay đầu giải, còn giờ là Andrea Barzagli phải vắng 2 trận đầu). Họ cũng chơi dật dờ ở vòng ngoài rồi bất ngờ thắng Đức bằng 2 bàn thắng ở bán kết. Dường như lịch sử đang lặp lại chính guồng quay của mình.

ĐÔNG QUÂN

>>  Euro trong tôi

Tin cùng chuyên mục