Tha phương “gánh chữ” cho con

Tha phương “gánh chữ” cho con

Không quản nắng mưa, đường xa hay đêm khuya, trên đôi vai quang gánh nặng trĩu những trái cóc, xoài, ổi, bánh tráng, trứng cút, đậu phộng,.. những người phụ nữ rong ruổi khắp đường phố Sài thành mưu sinh. Họ tha phương nơi đất khách quê người để “gánh chữ” về cho con.

Mưu sinh đêm ngày

Những người bán hàng rong tại đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5)

Những người bán hàng rong tại đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5)

“Ngày nào cũng vậy, cứ đến 4g sáng, tôi phải dậy đi chợ mua hàng để chuẩn bị cho buổi bán hàng. Gần trưa, gánh hàng đi bán đến 2, 3g sáng hôm sau mới về lại chỗ trọ. Lúc nào vắng khách tranh thủ ăn, ngủ tại chỗ bán luôn. Có những hôm ế ẩm, chẳng buồn ăn cơm, chỉ ăn tạm vài chiếc bánh tráng trộn hay mấy quả trứng thay bữa”, chị Nguyễn Thị Mười, quê Bình Định cho biết. Vào Sài Gòn đã 5 năm và cũng từng ấy năm gánh hàng rong gắn liền với chị.

Gần 12g khuya, bóng người trên đường phố thưa dần, nhưng tại các quán nhậu, công viên, khu vui chơi trung tâm thành phố, các chị bán dạo vẫn bám trụ bên những gánh hàng rong. Mấy hôm nay, Sài Gòn trời mưa ban đêm nên càng về khuya trời bắt đầu se lạnh. Vậy mà, chị Mười vẫn rảo bước quanh công viên 23-9 (Q.1) để bán hàng.

Chị kể: “Lúc mới vào đi bán bị lạc miết, có khi hỏi đường hơn chục lần mới về được phòng trọ. Bây giờ, đi nhiều nên mọi ngóc ngách trong thành phố này tôi đều thông thạo”. Đêm khuya, trời se lạnh nhưng chị vẫn cất tiếng rao mỗi khi thấy khách qua đường. Cả ngày vật lộn với cuộc sống, bây giờ, cái mệt mỏi đã hiện rõ lên khuôn mặt chị. Đôi tay gầy gò thoăn thoắt gọt những quả xoài, chị nói: “Nghề này phải bán vào ban đêm mới đắt hàng chú à. Nếu ở công viên vắng khách thì chuyển đến các quán nhậu trong thành phố. Đường xa, gánh nặng không quản, miễn sao bán hết hàng là vui rồi”.

Những người phụ nữ bán hàng rong chủ yếu đến từ một số tỉnh miền Trung. Họ tha phương vào Sài Gòn kiếm tiền với mong muốn con mình được ăn học đàng hoàng. Từ những gánh hàng rong, họ đã nuôi biết bao đứa con ăn học thành tài.

Ngồi bên cạnh chị Mười là chị Nguyễn Thị Tư, cùng quê Bình Định. Chị Tư vào sau chị Mười 2 năm. Những ngày đầu đến TPHCM, chị Tư làm đủ thứ nghề từ nhặt rác, thợ hồ cho đến giúp việc nhà... Tình cờ hai chị gặp nhau khi bán hàng rong tại công viên 30-4 (Q.1). Từ đó, chị Tư chuyển về ở cùng chị Mười luôn.

Giờ đây, khu vực bến Chương Dương (Q.1) trở thành địa điểm bán hàng quen thuộc của chị. Gần 1g sáng, chị vẫn cặm cụi bên gánh hàng. Chốc chốc vài người trên tàu neo đậu gần đó xuống mua ủng hộ, khỏi phải nói, chị mừng ra mặt.

Chị tâm sự: “Mướn phòng trọ nhằm có chỗ trú chân lúc ốm đau, chứ phần lớn thời gian toàn ở ngoài đường. Chỉ mong sao bán đắt hàng, ngày lại có thêm thu nhập gửi về gia đình”.

Với nghề gánh hàng rong khi đêm càng khuya càng gặp nhiều nguy hiểm rình rập, nhưng để kiếm tiền nuôi con ăn học, họ không hề chùn bước. “Ngày trước cũng vào thời điểm này, do mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, mọi thứ đều bị mất, tiền tích góp sau một ngày bán cũng không còn. Kẻ gian lấy đi hết, lúc đó chỉ biết ngồi khóc thôi”, chị bộc bạch.

Mong đổi đời con…

Hầu hết những người bán hàng rong do ở quê ruộng ít nên phải tha phương kiếm sống. Các chị đều có chung một suy nghĩ, một động lực đó là mong sao con mình được ăn học tử tế, hy vọng sau này đời chúng sáng sủa hơn.

Với gia đình bà Bông, gánh hàng rong chính là nguồn cung cấp tiền ăn học cho đứa con trai đầu đang học ĐH Công nghệ Sài Gòn năm 2. “Nhà chỉ 2 sào ruộng, ba lũ trẻ bị giảm biên chế, trong khi nhà có 3 đứa con. Dù hoàn cảnh có ngặt nghèo, vợ chồng vẫn quyết tâm cho con ăn học đến nơi đến chốn. Nghĩ thế, chồng tui ở nhà đi phụ hồ, làm thuê làm mướn, còn mình vào đây kiếm tiền”, bà thổ lộ.

Chị Phan Thị Hoa Thơm nặng gánh trên vai rảo bước
Chị Phan Thị Hoa Thơm nặng gánh trên vai rảo bước

Trong số người bán hàng rong thì hoàn cảnh gia đình chị Thơm khá đặc biệt. 5 năm về trước, chồng chị bị tai nạn xe máy, chấn thương sọ não. Trong lúc nằm viện, gia đình không đủ tiền chạy chữa, chị phải cắm số đỏ vay ngân hàng 10 triệu đồng lo chạy chữa cho chồng. Ngày chồng ra viện cũng là lúc số tiền nợ cộng với tiền lãi đè nặng lên đôi vai chị. Gạt nước mắt, chị quyết định vào Sài Gòn kiếm tiền vừa trả nợ, vừa lo cho con ăn học.

Đã hơn 1g sáng nhưng chị vẫn quảy gánh, bước dài trên lề đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5). “Hôm nay, mưa kéo dài nên không bán được là bao, phải đi liên tục may ra còn bán được”, chị nói với giọng buồn.

Chị nhớ lại: “Ngày bước chân để đi vào đây cũng vào tầm này. Ngày ấy, tôi phải đợi cho mấy đứa ngủ say mới khăn gói ra đi. Nhìn bọn trẻ nằm trên giường mà không cầm lòng nổi, lòng nặng trĩu…”. Bây giờ, mỗi tháng trừ tất cả các khoản ra còn tích góp được khoảng 1 triệu đồng gửi về cho chồng thuốc thang và nuôi 3 đứa con ăn học.

Chị cho biết đứa con gái lớn đang học năm 3 Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn, ngày nghỉ tranh thủ về chăm bón 2 sào ruộng, rảnh lại đi làm mướn có tiền phụ cha mẹ. Hai đứa sau đang học cấp 2 nhưng thay phiên nhau làm hết việc nhà, thuốc thang chăm sóc người cha.

Trời dần chuyển sáng, hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn với bộ quần áo đã sờn màu vẫn quảy gánh bước đi trong tiếng rao đêm… đã khiến chúng tôi thêm bao suy tư: Các chị vẫn phải đi bán vì còn hàng trong gánh; trên vai các chị còn chồng chất nỗi lo toan thường ngày cơm áo gạo tiền...

Hà Phạm – Hải Liên
(SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục