Có một tỉnh bự đưa ra quy định ngọt ngào để mời gọi nhân tài. Cứ mỗi “nhân sự” có học vị giáo sư đồng ý về nhận việc, người đó nhận 100 triệu đồng khuyến khích. Mức cho phó giáo sư, tiến sĩ, thì thấp hơn. Còn nếu là thạc sĩ sẽ được tặng 40 triệu đồng.
Dân tình nghe thế thì mở cờ trong bụng một khúc. Phen này tỉnh nhà sẽ có thêm nhiều người tài về nở hoa kết trái. Và đất lành chim đậu, có người này sẽ có thêm người khác. Cứ như thế, địa phương sẽ nhanh cất cánh bởi nhân tài.
Nhưng cái khúc mở cờ nhanh chóng đứt phựt. Bởi cũng có người tài đã về rồi được ít lâu lại ra đi. Bởi tuy có hỗ trợ để khuyến khích nhưng lương tháng vẫn thấp tè. Quan trọng hơn nữa, trong nhiều cơ quan nhà nước, người tài cùng lắm chỉ làm chức phó, còn không thì cứ “chức” chuyên viên mà xài miết. Người dở lãnh đạo người hay, thế nên nhân tài chẳng chóng thì chày cũng chạy mất dép.
Hóa ra thảm đỏ trải ra lúc đón rước không quan trọng bằng cái “thảm thường” cho mỗi ngày làm việc. Cái bình thường hàng ngày mà vẫn giữ lề lối, thói tật cũ thì trải thảm đỏ cũng chỉ để... vỗ tay. Trọng dụng nhân tài không nằm ở tấm thảm cho vài chục mét, mà là tất cả những gì sau đó. Không được thế thì thảm màu gì cũng mau bạc phếch.
TƯ QUÉO