– Một loạt công ty trên sàn chứng khoán rậm rịch tính chuyện hủy niêm yết, bỏ sàn. Giải thích giùm chuyện này cái coi.
– Bởi thị trường lình xình hoài, giao dịch ít, nên họ chán. Với lại lên sàn là để tìm thêm vốn, nhưng dân mua bán chứng khoán xứ mình đa số là đầu cơ chụp giựt kiếm lời, chứ đâu khoái làm nhà đầu tư. Tiền chạy vòng vòng từ túi nọ sang túi kia, công ty niêm yết chẳng có lợi gì nên nản.
– Đơn giản vậy thôi sao? Còn lý do nào nữa chớ?
– Có. Nhiều công ty niêm yết giờ có đa số cổ phần nằm trong tay một số đại gia. Giá cổ phiếu rớt còn thảm hơn giá rau, bởi vậy có công ty chỉ cần bỏ vài chục tỷ đồng mua gom là nắm quyền chi phối. Đại gia sợ rằng ai đó mua gom là họ “mất cờ” nên sớm tính đường “tẩu vi thượng sách”.
– Nhưng lên sàn phải cần minh bạch, để làm công ty đại chúng. Không tiến lên mà tính đường thụt lùi lạ đời vậy?
– Minh bạch thì lộ bài hết, rồi có nhiều thứ lợi ích riêng của đại gia phải đậy cho kỹ, đâu có công bố được. Công ty thì lui, nhưng miễn sao phần của vài cổ đông lớn ngày càng “thơm” là được.
– À, vậy tiếng là bỏ cuộc chơi nhưng “miếng” thì bự hơn. Tạm bỏ tiếng lấy miếng, thâm hậu thật.
TƯ QUÉO