Khu nhà của “vua Mèo” Vương Chí Thành, đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (khóa I, II), thuộc xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang, nơi địa đầu của Tổ quốc ta. Khu nhà mang dáng dấp của một cung đình phong kiến thu nhỏ ẩn mình trong thung lũng mù sương đầy thông samu, quanh năm lạnh giá.
Tiền dinh nhà Vương. Ảnh: M.A.
Kết cấu khu nhà gồm cổng ngoài bằng đá; tiền dinh, trung dinh, hậu dinh bằng gỗ; nhà khách, lô cốt, phòng nghỉ, phòng xét xử các vụ án, phòng họp… được xây dựng trên một gò đất có hình đầu rùa lao về phía trước và tọa lạc trong thung lũng có 8 ngọn núi vây quanh.
Đi qua cổng chính tứ mái thì đến khu tiền sảnh, ta bước lên 9 bậc đá nữa để đến khu “cấm đường”. Các cột gỗ bóng loáng lên nước màu đồng hun được kê trên đá tảng. Mái nhà được lợp bằng ngói ống màu hun cuộn tròn đầy vẻ uy lực.
Bức tường đá cao đến 2m kiên cố như một pháo đài. Muốn bước vào bên trong, ta phải qua cánh cửa gỗ dầy cộm và đi dưới tầm ngắm của các tay súng trong lô cốt. Kiến trúc nhà họ Vương độc đáo và có giá trị nghệ thuật cao, mô phỏng theo kiến trúc Trung Hoa thời Mãn Thanh. Một thời ông Vương Chí Thành được coi là “vua Mèo”, cai quản cả cao nguyên đá Đồng Văn, án ngữ con đường thuốc phiện xuyên quốc gia cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Chỉ cách trung tâm huyện 12km, Khu di tích kiến trúc nhà Vương đã được Bộ VHTT công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa vào năm 1993.
Tỉnh ủy Hà Giang đã ra nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2015, trong đó di tích nhà Vương sẽ được đầu tư tôn tạo, mở ra tuyến điểm du lịch: Chợ tình Khâu Vai-Chợ phiên Đồng Văn-Cột cờ Lũng Cú-Nhà Vương-Cổng trời Quản Bạ.
NGUYỄN QUANG