Thăm nơi lưu giữ tuổi thơ của Bác Tôn

Từ thành phố Long Xuyên qua bến phà Ô Môi với khoảng 30 phút lênh đênh trên sông Hậu, chúng tôi đặt chân đến Khu lưu niệm Bác Tôn tại cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Sở dĩ có tên gọi là phà Ô Môi bởi từ bến phà vào nhà Bác Tôn trồng rất nhiều cây ô môi. Và cũng để tưởng nhớ đến công lao của Bác Tôn, vừa qua ban giám đốc khu lưu niệm đã gửi ra bảo tàng Bác Tôn tại Hải Phòng 4 cây ô môi để trồng và chăm sóc.

Ông Tôn Thành Thái (cháu Bác Tôn) hiện là bảo vệ tại Khu lưu niệm Bác Tôn

Tìm về lịch sử

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là sự khang trang, rộng lớn và uy nghi của khu lưu niệm này. Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bao gồm: nhà sàn nơi Bác ở từ lúc sinh ra đến năm 1906 khi lên Sài Gòn học, đền thờ và nhà trưng bày - nơi lưu giữ tương đối đầy đủ những hiện vật gắn liền với kỷ niệm và sự kiện cuộc đời Bác Tôn.

Nhà lưu niệm nằm giữa khu vườn gần 2.000m2, được tu sửa đôi lần nhưng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ vốn có từ trước. Tại ngôi nhà này, Bác Tôn sống cùng gia đình đến năm 18 tuổi lên Sài Gòn học và theo cách mạng. Ông Tôn Thành Thái, 55 tuổi, con của cụ Tôn Đức Nhung - em trai thứ tư của Bác Tôn (gọi Bác Tôn là Bác), đội trưởng đội bảo vệ khu lưu niệm chia sẻ: “Ngày xưa gia đình tôi (gia đình Bác Tôn) khá giả bậc nhất nhì nơi đây. Nhưng chính lòng yêu nước nên Bác Tôn đã theo cách mạng từ sớm”.

Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống nông thôn Nam bộ: có 3 gian 2 chái, được làm bằng gỗ, mái lợp bằng ngói âm dương. Điểm nhấn của ngôi nhà thể hiện ở mái nhà khu vực bàn thờ có một tấm kính làm cho không gian lung linh, huyền ảo và trang trọng hơn. Theo chân cô hướng dẫn viên trẻ nhưng khá chuyên nghiệp luôn tự hào vì được sinh ra và làm việc trên quê hương Bác Tôn, chúng tôi ra thăm khu vườn trồng nhiều cây ăn trái và có cả khu mộ của thân sinh và em trai Bác Tôn. Ở khu vườn vẫn giữ lại 3 bụi tre gai mà ngày xưa Bác Tôn đã cùng thân phụ mình trồng và chăm sóc.

Rời ngôi nhà, chúng tôi vào đền thờ Bác Tôn. Ngôi đền được xây vào năm 1998 với diện tích 110m2, đơn vị xây dựng chọn con số 110 là để kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Bác Tôn. Bức tượng thép của Bác Tôn uy nghi tráng lệ chính giữa ngôi đền. Họa tiết hoa văn của các bức tường đều có hình hoa sen. Trong ngôi đền chúng ta dễ tìm thấy được bức tranh làm từ gáo dừa do Công ty Dừa Việt thực hiện dựa trên phác thảo họa sĩ Bùi Văn Minh (hiện là Phó giám đốc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang). Bức tranh được làm nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Tôn và được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam.

Cô hướng dẫn viên giới thiệu với chúng tôi từng hiện vật quan trọng có ý nghĩa trong cuộc đời của Bác Tôn. Hỏi ra, mới biết cô là con gái thứ ba của ông Tôn Thành Thái, sau khi học xong đại học cô trở về quê làm việc trong khu lưu niệm. Cô say sưa giới thiệu: Đây là chiếc xe đạp mà hàng ngày Bác Tôn vẫn cùng nó rong ruổi trên con đường cách mạng, thăm đồng chí, bạn bè trong thời gian Bác Tôn làm việc ở miền Bắc. Đây là mô hình chiếc cano mà Bác Tôn đã sửa và lái nó đưa anh em chiến sĩ cách mạng từ Côn Đảo (Bác Tôn xuất thân là một thợ nguội rất giỏi và khéo tay). Chiếc tàu Giang Cảnh từng đưa Bác Tôn về thăm quê vào tháng 10-1975. Chiếc máy bay YAK40 số 452 chở Bác Tôn từ Hà Nội vào Sài Gòn mừng lễ đại thắng ngày 15-5-1975, đã được tháo rời để vận chuyển đến khu lưu niệm. Hay chiếc cối xay tiêu mà Bác Tôn mua tặng vợ vào năm 1955 (Bác Tôn rất thích ăn cá kho tộ nhiều tiêu nhưng do bác gái thường giã tiêu trong chén làm văng ra ngoài). Rồi đến đôi hài Bác Tôn tự thêu để tặng người em trai Tôn Đức Nhung trong một lần về thăm quê…

Tìm hiểu thêm về nơi đây, chúng tôi được nghe ông Huỳnh Hồng Hiệp, Giám đốc khu lưu niệm Bác Tôn cho biết: “Từ năm 1988 đến nay, ngôi nhà lưu niệm được Bảo tàng tỉnh An Giang trực tiếp quản lý, gìn giữ. Từ những giá trị lịch sử và văn hóa của khu lưu niệm, ngày 10-5-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng khu di tích lịch sử lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Và theo dự án đã được phê duyệt, từ nay đến ngày kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Tôn, khu lưu niệm sẽ được mở rộng thêm 18ha thành nơi sinh hoạt truyền thống cho người dân và khách du lịch. Nhưng điều mà chúng tôi mong đợi nhất vẫn là có một cây cầu thay cho phà Ô Môi, nhằm tạo thuận lợi, gia tăng lượng du khách về đây tham quan”.

Khu lưu niệm mở cửa phục vụ du khách 24/24 giờ mỗi ngày. Những lúc không đủ hướng dẫn viên thì bảo vệ đứng ra giới thiệu, bởi ai cũng tự hào và vinh dự khi được sinh ra và làm việc tại nơi này. Ngoài việc tham quan khu lưu niệm Bác Tôn, du khách còn có thể khám phá cù lao Ông Hổ, nghe người dân nơi đây kể huyền thoại về “một ông hổ nhân từ”; được trò chuyện với người dân cù lao hiền hòa, mến khách...

45 phút về thăm quê

Trò chuyện với chúng tôi trong niềm tự hào, ông Tôn Thành Thái tâm sự: “Tôi sống ở đây từ khi sinh ra đến khi trao lại nhà cửa, đất đai, vườn tược cho tỉnh An Giang làm nơi lưu niệm. Nhờ có Bác Tôn, nhờ cách mạng nên người dân cù lao Ông Hổ mới được như ngày hôm nay. Lúc trước ở đây làm gì có đường sá bê tông, trường học, nhiều như bây giờ. Anh em, con cháu chúng tôi đi học phải đi bằng ghe, phà qua tận trung tâm TP Long Xuyên mới có trường”.

Khi được hỏi về ấn tượng lúc gặp Bác Tôn, ông Thái hào hứng: “Lúc tôi 15 tuổi, tôi nghe mọi người nói tôi có người ông làm “to” trên Trung ương chứ cũng không biết rõ là “to” như thế nào. Đến lúc ông về thăm quê, nhìn ông, tôi không nghĩ một người làm “to” như thế lại mặc cái áo sờn vai và quần thì mạng bao nhiêu lớp chỉ. Ông cũng ngỏ ý với ba tôi (tức cụ Tôn Đức Nhung) cho tôi theo ông ra Bắc nhưng ba tôi từ chối vì nhà tôi cũng ít người. Ngày đó, biết gia đình tôi có người làm cách mạng nên địch theo dõi chúng tôi kỹ lắm. Tôi nhớ, chúng còn bắt mỗi gia đình phải vẽ lá cờ Việt Nam cộng hòa lên mái nhà, nhưng ba tôi đã không vẽ lên nhà mà vẽ trên tấm ván treo trước ngõ, thấy địch đến thì treo, khi chúng đi thì bỏ xuống. Chúng thấy thế nhưng không làm gì được”.

Năm 1975, khi đất nước thống nhất, Bác Tôn về thăm quê. Vừa bước xuống chiếc tàu Giang Cảnh, Bác Tôn cùng đoàn cảnh vệ đi quanh nhà, Bác Tôn hỏi em trai về cây sao, bụi tre gai mà lúc trước Người trồng. Bác còn đòi ra thăm mộ các cụ thân sinh.

Làm việc tại Khu lưu niệm Bác Tôn tại cù lao Ông Hổ đa số là con cháu thuộc dòng họ Tôn. Trong khu lưu niệm đã có tới 5 người bảo vệ và một người hướng dẫn viên du lịch là con cháu Bác. Ông Thái kể thêm: “Lúc còn nhỏ, tôi nghe ông nội tôi kể, ông tổ của dòng họ Tôn của chúng tôi bắt nguồn từ Quảng Ngãi, mưu sinh vào Long Xuyên và sinh được 7 người con, 4 người con trai và 3 người con gái và thân sinh của Bác Tôn là con trai út, thứ bảy”. Ông say sưa kể lại những kỷ niệm, tình cảm về người ông của mình.

Tạm biệt khu lưu niệm, tạm biệt người con của cách mạng, tôi bùi ngùi nhớ lại câu đối trước nhà trưng bày: “Tựa lưng Bảy Núi, uống nước Cửu Long, Mỹ Hòa Hưng ngời danh xứ sở/Khơi lửa Ba Son, kéo cờ Bắc Hải, Tôn Đức Thắng rạng tiếng non sông”. Và tôi hy vọng mình có thể quay lại nơi đây bằng những nhịp cầu bắc qua dòng sông Hậu thân thương này.

HOÀNG MINH

Các tin, bài viết khác