Thầm ước chồng mình sẽ y như bố

Thuở nhỏ, gia đình còn ở quê. Nhà nghèo, bố làm thợ mộc, mẹ làm cỏ mía, đốn mía, hái dừa…Bữa cơm hằng ngày của bố mẹ là cơm, canh chuối xiêm và xương vài con cá sau khi đã lừa nạc cá cho hai đứa con; hôm khác là đọt mì luộc chấm với muối kho quẹt, hôm khác nữa là cơm chan nước dừa và mắm sả; thi thoảng mới có có đĩa thịt. Vậy mà bữa cơm nào cũng vui, cũng đầy ắp tiếng cười… Bố gắp thức ăn cho mẹ, mẹ san bớt phần cơm cho bố. Hai đứa con tròn xoe mắt nhìn khi bố bảo: “Hôm nay anh no rồi, em ăn thêm đi, để mất sức thì mệt lắm! Anh sức trai, chịu đựng giỏi hơn em nhiều!”.

Lớn hơn một chút, bố mẹ quyết định dọn ra thị xã để tiện chuyện học hành cho hai đứa con. Những ngày dầm mưa dãi nắng thay bằng những phiên chợ sớm, chợ khuya. Bố dậy sớm nhất, chất hàng lên chiếc xe hai bánh tự chế từ bánh xe đạp xin được chỗ sửa xe đầu phố, đẩy ra chợ dọn hàng cho mẹ. Sương khuya - hay mồ hôi - ướt đẫm chiếc áo mỏng manh của bố, nhưng bố vẫn cười: “Để mẹ con ngủ thêm một chút".

Hai con lên thành phố học. Chỉ còn bố mẹ với nhau. Cuộc sống có phần dễ thở hơn trước dù vẫn bộn bề những lo toan, bươn chải. Chiếc xe đẩy tự chế chuyển sang xe bánh mì thịt, nhẹ hơn nhiều nhưng bố vẫn sớm khuya phụ mẹ. Lắm khi buôn bán ế ẩm hay mưa bão, mẹ thở dài. Bố lén mẹ đi năn nỉ bà con lối xóm phụ giúp mỗi người một ổ.

Con gái lớn theo chồng. Ngày vu quy, bố bảo: “Con không chọn chồng giàu mà chọn người có chí, bố rất vui. Chỉ mong cuộc sống của con đừng như mẹ, cả một đời bươn chải…”. Con gái thấy bố cười nhưng lại lấp lóa nước mắt yêu thương. Lòng thầm ước chồng mình sẽ giống y như bố….

Thanh Minh

Các tin, bài viết khác