Tháng 11, nhớ Bà…

Tháng 11, nhớ Bà…

Vì Bà là cô giáo, vì sinh nhật Bà vào ngày 17-11, nên ngày Bà còn sống, cứ đến dịp này là nhà mình lúc nào cũng có nhiều hoa và nhiều người đến thăm, ngay cả sau khi Bà mất.

Ngày cháu còn nhỏ, mỗi lần đêm về, nhà mình bị cúp điện, hai bà cháu lại ra ban công ngắm đường phố. Bà rù rì kể cho cháu nghe cả một kho cổ tích, truyện kể, giai thoại… Khi kể đến chuyện Những người khốn khổ, Bà gọi cháu là Cossette vì Cossette cũng trạc tuổi cháu, cũng gầy gò khẳng khiu như cháu... Cháu nhớ cái cách trìu mến Bà gọi: “Cossette của bà”.

Ảnh minh họa

Cháu nhớ Bà mỗi lúc trước giao thừa, Bà cháu mình ngồi xếp tiền mới vào các phong bì đỏ, bà cẩn thận đề tên từng thành viên trong đại gia đình mình trên mỗi phong bì… Những đứa cháu, đứa chắt ở tận phương trời xa, Bà vẫn nhớ, vẫn dành phần.

Cháu nhớ Bà mỗi lần chuẩn bị đi dự đám cưới. Sinh thời, khi đi đám tiệc, Bà mặc áo dài, vấn tóc. Cháu lăng xăng giúp Bà chọn chuỗi ngọc trai, chọn đôi giày nào cho hợp với áo dài… Lúc đó, Bà như bà tiên trong mắt cháu. Cho đến tận khi lớn, cháu rất thích được khen giống Bà.

Cháu thèm cảm giác của những năm đầu cháu đi làm, có việc gì ở công ty bị khó chịu, lại chạy về để kể lể với Bà. Bà từ tốn vừa giải thích, vừa lấy bánh, lấy trái cây trong tủ lạnh ra dỗ dành. Lắm khi bà cháu mình kẻ nói gà, người nghĩ vịt đấy chứ nhưng có Bà ở đấy, cháu biết luôn có một người không bao giờ quay lưng với mình. Có Bà ở đó như có một điểm tựa tinh thần.

Những năm cuối đời, Bà nằm trên giường bệnh, dần không còn nhận ra con cháu. Cháu đã nghĩ Bà bỏ rơi cháu từ trước khi Bà trút hơi thở cuối cùng. Cháu vẫn nghĩ như thế sau khi Bà mất mà không một lần nào cháu chiêm bao thấy bà. Cháu ôm mối trách móc lẩn thẩn ấy một thời gian dài, đến khi gặp được một nửa của đời mình. Khi cháu hiểu thế nào là hạnh phúc, cháu sực hiểu Bà cũng cần được hạnh phúc, cháu không thể giữ mãi Bà cho mình, Bà cũng cần được gặp Ông. Có lẽ Ông và Bà đã gặp nhau ở cõi bên kia chăng? Ai mà biết, nhưng cháu cứ tin thế, cho đến khi hạnh phúc của cháu tan vỡ. Con bé Cossette của Bà đã đi một vòng đến tình yêu, hạnh phúc, thành công… rồi trở lại xuất phát điểm với hai tay hai đứa con… Ba mẹ con ngơ ngác. Không có chỗ nào để cháu chạy về kể lể. Khi Ông mất, Bà đã sống thế nào với bốn đứa con thơ?...

Mỗi năm, đến tháng 11, nỗi nhớ Bà vẫn đầy như ngày nào. Và mỗi năm, cháu mỗi nhận ra rằng Bà chưa bao giờ bỏ rơi cháu. Bà Nội, người thầy chưa từng mở sách dạy cháu một bài học nào, đã sống cả một đời mẫu mực để cháu soi mình vào đó, học yêu thương, học tha thứ và học đi bằng chính đôi chân mình, cho đến tận bây giờ…

Lê Hồng (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục