Nhà thơ Lê Minh Quốc

“Thằng Bờm” thơ

Lê Minh Quốc sinh năm 1959 tại thành phố Đà Nẵng. Cha quê ở Ninh Bình, bộ đội Nam tiến (1946). Mẹ người Quảng Nam. Năm 1977 anh là bộ đội tình nguyện tại mặt trận Tây Nam. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp TPHCM năm 1987. Đã xuất bản 29 tập sách gồm thơ (9 tập), truyện dài (6 tập), tiểu thuyết lịch sử (4 tập), các thể loại khác (10 tập). Lê Minh Quốc là một trong những bút lực sung mãn.

Hễ ở đâu nói chuyện văn thơ nghệ thuật ồn ào, to tiếng… dứt khoát ở đó có Lê Minh Quốc. Gần Quốc, người ta có cảm giác xung quanh toàn là… thơ văn. Giọng nói oang oang, tiếng cười rang rảng, hơi thở mạnh, mồ hôi… và đương nhiên nếu Quốc khóc hay chích vào người, máu chảy cũng toàn thơ văn. Lê Minh Quốc là một tảng mâu thuẫn đa cạnh, đa chiều. Lừng lững như trâu đồng nước, hì hụp như hà mã, lì lợm như gấu Bắc cực, nhởn nhơ như dê núi ngẩn ngơ nghe róc rách dòng nước chảy trên đá trơn. Khó tìm nét buồn, mệt mỏi sâu. Quốc có khuôn mặt chữ điền, lông mày lưỡi đao, mũi sư tử, cặp môi dày, tóc rễ tre thưa chổng ngược xập xoa mái lá, râu ria lởm chởm…

Thấy Quốc, trẻ con phải chạy về ôm chân mẹ nấp. Quốc hình như khó chiếm cảm tình với quan chức nhưng lại có sức hút đặc biệt với bạn văn bốn phương và nhất là phái đẹp. Lê Minh Quốc thích được phỏng vấn và bao giờ cũng nói năng cẩn trọng bài bản như chính khách. Hỏi: “Cảm giác ở anh có cái gì đó không ổn định?”, Quốc nghiêm mặt: “Trong đời thường tôi là một công dân lương thiện và sống có trách nhiệm về nghề nghiệp đã chọn. Thậm chí trong công việc tôi lại quá nghiêm túc. Vì thế nhiều năm tôi luôn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến”. Cười và kể trước đây bác Xuân Diệu còn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Hỏi “Tết này anh ăn tết ra sao?”. Trả lời “Hơn 30 năm sống ở Sài Gòn nhưng tết nào tôi cũng về quê đón tết, nhớ mẹ già, thương quê nghèo đất Quảng”.

Lại hỏi “Anh viết khỏe và nhiều thể loại, nhưng có vẻ thơ là nơi anh gởi gắm nhất?”. Trả lời “Khi làm thơ là tôi sống với một thế giới khác. Thế giới của tâm linh. Một thế giới huyền hoặc mà lúc ấy, tâm trạng của tôi ra sao, tôi thể hiện như vậy trên từng dòng chữ, con chữ…”- “Nghĩa là anh viết theo tâm linh?!”…

Thơ Lê Minh Quốc có vẻ đẹp tự nhiên không màu mè, dễ cảm và mê hoặc… Quốc mê mải tìm mùi vị của tâm trạng, âm sắc của câu thơ hơn là xây dựng tầm vóc tư duy thơ. Lê Minh Quốc thực chất là người hiền lành, thật thà và cầu tiến. Một gã trai lơ đa tình, thích bặm trợn. Lê Minh Quốc giữa đời thường vóc dáng, công việc hàng ngày… và thơ, có khoảng cách là vậy.

Một tâm trạng bất ổn, thấp thỏm có chút hoài nghi, dễ dàng ngã quỵ dưới những ngọn roi của ái tình. Hỏi “Anh có cho đó là một “tâm trạng điển hình”?”. Trả lời “Tôi nghĩ nếu đọc kỹ thơ tôi, bạn sẽ thấy đó là những dòng thơ có cá tính, không lẫn lộn. Tâm trạng ấy, tâm trạng của thời đại đầy biến động” – “Nhưng đất nước ta đã qua chiến tranh và đang được coi là yên ổn hòa bình” – “Tôi nói thời đại của văn học nghệ thuật”. Rồi nói thêm:  “Mỗi thời một khác. Văn học ngày nay nhiều thách thức quá, nên nảy sinh tâm trạng”.

À… hóa ra có một dạng “tâm trạng văn học” hiện hữu trong đời sống văn chương. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là một tâm trạng bình thường. Lê Minh Quốc mâu thuẫn là như vậy.

- “Lê Minh Quốc này, anh viết nhiều để làm gì?” - “Để sống” - “Và để giới thiệu mình, thể hiện mình?!”.

Trong hơn 20 năm sáng tác, Quốc có 29 tập sách nhiều thể loại Tham lam lắm, gởi gắm nhiều. Về thơ, gần như là mảng thành công và để lại dấu ấn nhất của Lê Minh Quốc: “Dấu ấn thời đại được phản ánh qua chính tâm trạng của nhà thơ chân chính. Các nhà thơ nổi tiếng đều làm như vậy. Nhà thơ ? Không chỉ miêu tả sự việc mà chính là qua tâm hồn anh, sự việc được miêu tả và tái hiện. Thậm chí những sự việc không có thật mà chỉ riêng anh cảm nhận được”.

Lê Minh Quốc tuyệt đối hóa thơ trong khi thơ anh rất thoải mái tự nhiên, Lê Minh Quốc thần thánh hóa thơ trong khi thơ cần cuộc sống thực giản dị…!

Hãy đọc những câu thơ mới của Lê Minh Quốc để thấy ngay trong một câu thơ lục bát cũng tự mâu thuẫn:

“… Gió thơm như một hồi chuông
Tôi vui là bởi nỗi buồn đã tan
Chân mây gầy nụ hoàng lan
Tôi ngồi đón gió nhẹ nhàng đi qua”.

 * * * * *

Lê Minh Quốc muốn làm một cái gì đó to lớn. Anh đang thực hiện cuộc hành trình của con kiến (tên trường ca của L.M.Q). Chúng tôi gọi anh một cách thân mật: Lê Minh Quốc, Thằng Bờm thơ mâu thuẫn. “Thằng Bờm thơ” cho biết: Năm 2007, sẽ có 2 tập sách mới là “Người Quảng Nam” và “Bạch Thái Bưởi, người dám sống”

VŨ KHOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Nhiều nghệ sĩ xúc động trong buổi ra mắt sách về NSƯT Nguyễn Ngọc Bạch

Mặc dù đã ra đi hơn 30 năm, nhưng trong buổi ra mắt sách Nguyễn Ngọc Bạch - Một đời sân khấu do NXB Tổng hợp và Hội Sân khấu TPHCM tổ chức vào ngày 30-10, nhiều nghệ sĩ sân khấu vẫn dành những tình cảm nồng ấm cho NSƯT Nguyễn Ngọc Bạch - được ví như người thầy, người cha của không ít nghệ sĩ thành phố hiện nay.

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Mỹ thuật

Sức sống dòng chảy nghệ thuật dân gian trong tranh đương đại

Triển lãm Không có gì ở đằng sau (Nothing Behind, diễn ra từ ngày 21 đến 26-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) của họa sĩ trẻ Bùi Thanh Tâm - một trong những người tiên phong trong việc đưa tác phẩm ra quốc tế - đã đem đến những cảm xúc tươi mới trong dòng chảy nghệ thuật dân gian.