Thắng lợi “kép” trong mùa nước nổi

Thắng lợi “kép” trong mùa nước nổi

Năm 2002, ông Bảy Nhị (Nguyễn Minh Nhị) là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, “nhạc trưởng” lập nên đề án số 31 để giúp người dân khai thác nguồn lợi mùa nước nổi. Nay đã qua 4 năm, đề án này mang lại cho nông dân An Giang hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Bảy Nhị không chịu dùng từ “lũ” khi nói về mùa nước nổi ở ĐBSCL. Có chăng, chỉ nên gọi là lụt. Đó là một cách nhìn, cũng là “linh hồn” của đề án khai thác mùa nước nổi.

Thắng lợi “kép” trong mùa nước nổi ảnh 1

Náo nhiệt trên sông mùa nước nổi (Ảnh do Trung tâm xúc tiến Thương mại – Du lịch và Đầu tư An Giang cung cấp)

Cuối tháng 8-2006, nước đã nổi trắng đồng ở An giang. Khi được hỏi đề án khai thác mùa nước nổi đến nay thu được gì, ông Bảy Nhị chỉ kể một chuyện nhỏ: “Hôm rồi, tôi có đi thực địa ở các huyện đầu nguồn, thấy bông điển điển vàng loé theo các tuyến đê.

Chỉ nhìn lướt qua, cũng đoán biết đó là điên điển do dân chủ động trồng, chứ không phải mọc hoang!”. Khai thác mùa nước nổi, có lẽ bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhưng giải quyết rất thiết thực đối với hộ neo đơn. Một ký bông điên điển giá hiện nay 10.000đ-15.000đ, lúc hút hàng có thể lên 20.000đ/kg. Một ngày, thu hoạch 3-5 ký “đặc sản” nước nổi, dân nghèo có thể sống khỏe!

Không khó khăn để tìm kiếm thông tin về thành công của đề án 31. Tên gọi đầy đủ của nó là đề án số 31 về khai thác phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá cho nhân dân trong mùa nước nổi.

Mùa nước nổi - thông tin về đề án này cũng “nổi” lên dày đặc trên Website An Giang (www.angiang.gov.vn). Theo đó, qua 4 năm khai thác lợi thế mùa nước nổi, tỉnh An Giang đã thu được kết quả rất khả quan, đồng thời xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới mẻ với số đông hộ nông dân tham gia đem lại hiệu quả to lớn cả về mặt kinh tế và xã hội.

Lợi thế của mùa nước nổi, không chỉ có trồng trọt và chăn nuôi, còn phát triển các ngành nghề, dịch vụ như chở đất mướn, sơ chế lục bình...

Qua 4 năm khai thác lợi thế mùa nước nổi, An Giang giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 1 triệu lao động nông nhàn - chủ yếu là hộ nghèo, góp phần XĐGN, khơi dậy và phát huy nội lực của nông dân; từ đó giảm hẳn việc trông chờ cứu trợ, tăng giá trị sản xuất bình quân mỗi năm là 1.430 tỷ đồng và cung ứng một sản lượng lương thực, thực phẩm đáng kể cho đời sống nhân dân.

Những thành công này, xuất phát từ tư tưởng chỉ đạo, triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp. Cụ thể như: cấp xuồng cho hộ nghèo, cho vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp nhất là diện hộ nghèo để tận dụng khai thác lợi thế mùa nước nổi. Nuôi thủy sản mùa nước nổi là mô hình xương sống của đề án 31.

Đây là “chiếc cần câu” chiến lược để nông dân nuôi các loại thủy sản, nuôi cá tôm, đánh bắt thuỷ sản tự nhiên; chở đất mướn, hái rau, trồng nấm rơm, vớt dưỡng nuôi lục bình; thu mua chế biến tép, cua đồng. Mô hình sản xuất đạt 30 triệu đồng/ha khá phổ biến; thu nhập 20.000đ - 50.000đ/người/ngày là không khó trong mùa nước nổi. Năm 2005, sản lượng của thủy sản mùa nước nổi đạt trên 520 tỷ đồng, tăng 81 tỷ đồng so với năm 2003.

An Giang xác định: đến năm 2010, phấn đấu khai thác từ mùa nước nổi khoảng 400.000 tấn lúa, trên 268.000 tấn rau dưa các loại, gần 6.000 tấn rau nhút, 5.000 tấn ấu, 3.500 tấn rau muống, trên 8.000 tấn cá đồng, 1.000 tấn lươn, 200 tấn ếch. Đặc biệt, trong 5 năm (2006 - 2010) tỉnh sẽ tổ chức đào tạo nghề cho gần 100.000 nông dân vùng ngập lũ.

Đề án mùa nước nổi là một thắng lợi “kép” của An Giang. Ngoài giải quyết việc làm, tạo kế sinh nhai cho người dân, còn “kích” được tinh thần chủ động, sáng tạo khai thác mùa nước nổi trong dân. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát huy lợi thế cũng đã phát sinh những hạn chế khi khắp nơi tận dụng quá triệt để sản xuất vụ 3 làm cho diện tích đất bị bạc hóa, nguồn lợi thiên nhiên bị cạn kiệt.

UBND tỉnh An Giang đã điều chỉnh lại Chương trình khai thác lợi thế mùa nước nổi trong giai đoạn 2006 - 2010 hợp lý hơn. Đó là thực hiện xả lũ theo định kỳ, giảm diện tích gieo trồng lúa, tăng diện tích trồng trọt hoa màu và nuôi trồng thủy sản. Ông Bảy Nhị ước ao: “Một ngày nào đó, dân An giang sẽ không làm lúa vụ 3, mà dành hàng ngàn héc – ta đất để xả lũ vào rồi khép kín lại nuôi dưỡng nguồn cá đồng, thu nhập sẽ cao hơn!”. 

VĨNH TƯỜNG

Tin cùng chuyên mục