Cuối vụ ép mía, tình hình vận chuyển lại trở nên căng thẳng, cứ bồi dưỡng 200.000đ/xe thì lái xe mới chịu chuyên chở, nhiều tấn mía phải nằm phơi nắng, còn không thì đành để trổ bông trên đồi. Năm nay, xã Thạch Cẩm (Thạch Thành, Thanh Hóa) là địa phương chịu trận, hàng ngàn công lao động trong ngày được thuê với giá cao ra quân chặt mía nhưng vẫn không đủ người làm.
Khốn khổ vì mía
Được tin, ngày 20-4 Nhà máy Mía đường Việt – Đài (nằm trên địa bàn huyện Thạch Thành) sẽ đóng cửa không nhập mía nữa làm cho hàng chục hộ dân xã Thạch Cẩm bị choáng. Hàng trăm tấn mía vẫn còn đắp đống, nhiều héc ta mía còn lại đang chuẩn bị trổ bông trên đồi. Bao nhiêu mồ hôi, tiền của trong cả một năm trời nguy cơ trở thành củi nấu. Gần 100 người dân không chịu được, kéo lên kiến nghị nhà máy phải thu mua, vận chuyển hết số mía tồn đọng cho dân.
Ngày 24-4 là thời hạn chót được gia hạn cho dân chặt, vận chuyển hết hơn 1.000 tấn mía còn lại của xã, hơn 1.000 lao động được huy động chặt mía giúp dân nhưng tình hình còn bi đát hơn. Mía ngọt, trở thành đắng khi giá công lao động, vận chuyển được dịp tăng giá, tài xế không chịu vận chuyển khi không có tiền chung chi.
Cả xã Thạch Cẩm xôn xao vì mía, nơi thì chặt, nơi thì bốc vác lên xe, khắp các ngã đường người lao động ngồi ngổn ngang bàn tán về mía. Nhiều hộ không tìm đâu ra lao động, xe vận chuyển, chạy đôn chạy đáo đi tìm, khóc lóc, kể khổ. Ông Nguyễn Văn Tỵ (thôn Cẩm Môn) còn 50 tấn mía nằm đắp đống hơn 20 ngày nay, ra giữa đường nhựa đón xe, nói: “Tôi chỉ còn nước nằm giữa đường ăn vạ, mía đã héo hết mà không xe nào chịu chạy cho, chẳng lẽ thành đống củi khô? Năm nay trồng mía đã lỗ hơn 100.000đ/ sào, giờ lại phải đi nài mua mà vẫn chưa xong”.
Còn anh Trịnh Văn Hiền (thôn Đồng Tiến), vẫn còn lại hơn 2ha mía trổ bông trên đồi không chặt được do không tìm đâu ra người làm.
Cái khổ của nông dân trong những ngày cuối vụ là còn phải tìm xe vận chuyển mía. Được thể, tài xế xe ỳ ra vòi tiền bồi dưỡng. Người nào chịu chi 200.000đ/xe thì tài xế còn chú ý đến, còn không thì cứ để mía đó dựng lều mà trông coi. Theo tính toán, 1ha mía năm nay người dân phải trả công chặt mất 7 triệu, công bốc vác, tiền chi cho lái xe, tổng cộng cả chục triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Hương (thôn Đồng Tiến), có 20ha mía, vì có xe tải riêng nên đã chặt từ giữa vụ nhưng đến chiều ngày 24-4 vẫn còn 20 tấn mía phải gấp rút đưa vào nhà máy. Vẻ mặt còn bơ phờ, bà cho biết: “Khổ quá, năm nay lỗ to, nếu năm sau nhà máy không tăng giá, chúng tôi cũng chẳng buồn trồng mía nữa, chuyển sang trồng sắn cho đỡ mệt”. Hay như bà Xuân, vận động cả học sinh tổng cộng lên đến 700 lao động mà vẫn chưa chặt xong?
Năm nào cũng chịu trận
Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH mía đường Việt Nam – Đài Loan, đích thân xuống địa bàn chỉ đạo chặt mía, cho biết: “Tình trạng mía tồn đọng trong những ngày cuối vụ năm nào cũng xảy ra”. Với lý do Thạch Cẩm xa nhà máy, vận chuyển khó lại gặp mưa cả tuần nên không thể cho xe vận chuyển được sớm, đành để dân phải chờ. Nhưng ông cam đoan sẽ mua hết số mía còn lại, “không để lại một tấn mía nào của dân”. Nhưng theo nguồn tin chúng tôi nhận được thì vẫn còn một số diện tích mía chưa được chặt, vận chuyển.
Trong hợp đồng ký kết giữa các hộ với nhà máy thì nhà máy chịu trách nhiệm vận chuyển mía cho dân. Nhưng không hiểu tại sao người dân xã Thạch Cẩm phải chạy vạy tìm xe và đội xe lại ép dân phải chung chi tiền như vậy. Ông Quỳnh cho biết: “Tình trạng lái xe vòi tiền của các hộ đã có từ lâu nhưng công ty vẫn không thể nào kiểm soát hết được”.
Một người dân chỉ cần trồng 2ha mía, gặp phải tình cảnh như thế này thì quả là nỗi khốn khó. Mía không bán được ở đâu, có bán cũng như cho không, thậm chí còn bù tiền chặt, công vận chuyển, bốc vác. Nếu không có một số người dân kéo lên nhà máy kiến nghị thì liệu số mía còn lại của xã Thạch Cẩm có được thu mua? Cứ như vậy, liệu người dân có còn mặn mà với cây mía!? .
Đình Hợp