Trung tâm Mai Hòa

Thắp ngọn lửa tình thương

Anh nhân viên đưa cho đứa trẻ miếng bánh để bé khỏi khóc rồi dẫn bé lại chơi với 6 đứa trẻ khác đã đến đây từ mấy tháng trước. Cậu bé ngơ ngác nhìn xung quanh và lặng lẽ ngồi xuống một góc. Khi được các sơ ôm vào lòng, cậu bé dần dần hết sợ và làm quen với các bạn xung quanh. Sơ Tuệ Linh, Hiệu trưởng Trung tâm Mai Hòa cho biết: “Đó là cháu V.T.H, 3 tuổi, là trẻ thứ 7 bị bệnh AIDS giai đoạn cuối vừa được người thân đưa vào đây. Cha mẹ cháu H. đều chết vì bị bệnh AIDS lúc mới 23 tuổi. Cháu H. bị lây nhiễm HIV ngay từ khi còn trong bụng mẹ...”.

Tương tự, cách đây gần hai tháng, có một cô gái 21 tuổi, khá xinh cũng tới Trung tâm Mai Hòa tá túc. Lúc đầu do bị sốc mạnh, cô chỉ khóc ròng, không nói nửa lời... Sau thấy các sơ ở trung tâm không hề hỏi han lai lịch, quá khứ mà chỉ dành cho cô tình thương đối với một bệnh nhân, cô dần lắng dịu nỗi lòng và bộc bạch với các sơ: trước đây cô là sinh viên một trường cao đẳng ở thành phố, sớm có người yêu và đã trót trao thân cho người ấy. Mối tình này không thành, hai người chia tay, cô đi yêu người con trai khác và đã hứa hôn. Sau khi làm thiệp hồng mời họ hàng, bạn bè hai bên đến dự đám cưới, cô bỗng thấy sức khỏe sa sút kinh khủng.

Cô đi khám bệnh nhưng không phát hiện ra bệnh gì, cuối cùng bác sĩ yêu cầu cô xét nghiệm HIV, kết quả xác định cô đã bị nhiễm HIV! Cô bàng hoàng, tuyệt vọng, đến lúc đó cô mới biết rằng cô đã bị lây bệnh từ người yêu trước. Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới, thấy mình có lỗi với người chồng tương lai, cô đã quyết định bỏ nhà ra đi. Khi biết cô bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, anh vẫn thông cảm và có ý chờ đợi cô. Tuy đường sá xa xôi, nhưng tuần nào anh cũng đến thăm cô và động viên cô rất nhiều.

Nhờ tình thương yêu của người thân và nguồn động viên, chia sẻ của các sơ tại trung tâm này, cô dần dần vơi bớt nỗi buồn, hòa nhập cùng các sơ chăm sóc những bệnh nhân khác yếu hơn, trong đó có những đứa trẻ vô tội đáng thương. Đó là hai chị em bé Th.T., 8 tuổi và bé Th.H., 4 tuổi, cha mẹ đều chết vì AIDS khiến cả hai chị em đều bị lây nhiễm; bé H., 6 tuổi, thông minh, tinh nghịch, không hề biết cha mẹ là ai...

Cả 7 đứa trẻ mang căn bệnh thế kỷ chết người ở Trung tâm Mai Hòa vẫn ríu rít nô đùa làm xua tan bầu không khí ảm đạm tại đây. Hỏi các em ước mơ gì, chúng nhao nhao: Con ước mơ lớn lên làm cô giáo; còn con ước làm bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo; còn con ước làm công an; con muốn làm ca sĩ hát thật hay... Rồi chúng hát vang “Lung linh lung linh hai tiếng gia đình…” khiến ai cũng thấy mắt mình cay cay...

Với tấm lòng dấn thân không mệt mỏi cho việc thiện, nhiều năm liên tục, các sơ Tuệ Linh, Quý, Hương, Tỉnh... đã tận tình chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần cho những bệnh nhân AIDS. Nhiều bệnh nhân nằm liệt giường, các sơ phải lo từng miếng ăn, giấc ngủ, kể cả vệ sinh thân thể. Những bệnh nhân đau đớn sắp qua đời, các sơ ngồi túc trực bên cạnh động viên vỗ về để làm dịu cơn đau của họ.

Sơ Tuệ Linh tâm sự: “Hàng ngày phải trực tiếp đối diện với những nỗi đau khổ tuyệt vọng và cái chết của từng bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, có bệnh nhân vừa vào trung tâm chưa đầy 30 phút đã chết, chúng tôi vẫn cố gắng làm tất cả những gì có thể được để góp phần xoa dịu nỗi đau cho họ, giúp tâm hồn họ thanh thản...”.

Đa số bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối vào đây đều trong tình trạng suy kiệt, toàn thân lở loét, tinh thần suy sụp hoàn toàn, nếu không có cái tâm lớn lao của các sơ tại đây, chắc hẳn họ sẽ còn phải đau đớn gấp nhiều lần. Trả lời câu hỏi có sợ bị lây nhiễm không, các sơ đều cùng chung lời đáp: nếu sợ thì đã không thể ở đây “sống chung” với những bệnh nhân AIDS! Sức mạnh nào giúp các sơ làm được điều đó? Sơ Tuệ Linh cho biết, đó là nhờ có sức mạnh tinh thần, là tấm lòng thương yêu đồng loại. Kể cả những năm trước đây khi chưa có căn bệnh AIDS, các nữ tu cũng đã tham gia chăm sóc những bệnh nhân bị phong cùi, ung thư, tàn tật...

Cuộc sống mới từ ánh mắt trẻ thơ

Việc làm thầm lặng của các nữ tu tại Trung tâm Mai Hòa như ngọn lửa làm ấm lòng những con người bất hạnh nhất. Đa số những người bị bệnh vào đây đều có hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa, sống lang thang vỉa hè, góc phố, cuối chợ... Các nữ tu nhận họ về chăm sóc để vừa ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, vừa giúp họ được chết thanh thản.


Nhờ sự chăm sóc chu đáo, một số bệnh nhân phục hồi sức khỏe, kéo dài thêm sự sống và tranh thủ thời gian làm hàng thủ công mỹ nghệ, in lụa, kết hoa cườm, dán áp phích... Qua những công việc tưởng chừng nhỏ nhoi ấy, họ hiểu được giá trị cuộc sống tươi đẹp và càng khao khát được sống và sống có ích trong những ngày cuối đời!

Những ngày này, tới Trung tâm Mai Hòa, tận mắt thấy các bệnh nhân náo nức kết hoa, treo đèn, tập văn nghệ… chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh, chúng tôi càng cảm nhận ý nghĩa lớn lao từ những công việc thầm lặng của các nữ tu ở đây. Dưới mái ấm này, bằng sức mạnh tình thương, dường như những người bệnh càng thấy thêm yêu cuộc sống, quyết không chịu đầu hàng số phận .

Minh Ngọc

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Tin buồn