Thấy phải là làm

- Một vòng nhỏ ở miền Tây ngày tết, có chuyện gì vui không?

- Có, toàn chuyện ấm lòng. Những chuyện đó cũng làm vợi cái buồn, cái tiếc khi hoa trái năm nay mang lên thành phố bán còn dư ít nhiều. Nông dân mà, bên chén trà, lại nheo mắt dòm nhau, rồi tự động viên “cái gì buồn quên đi, cái gì vui kể tiếp”.

- Vậy kể tiếp chuyện ấm lòng đi.

- Gặp một ông già tám mươi, làm việc trong ngành công chánh đã về hưu lâu. Ổng khoe một hội những người như ổng đã được lập, ai mắt còn sáng, tay chân chưa run thì tự viết mail, gửi tiền, vận động người quen thân… Ai yếu sức thì nhờ con cháu tiếp mình.

- Nhưng là việc gì?

- Họ tìm nhau, bất kể là đang ở trong hay ngoài nước, nối dây để gởi tiền xây các công trình cầu, đường, cống cho các địa phương nghèo. Mấy ông già này bảo gọn hơ “có con đường ngon, đời sống mới ngon”. Vậy nên chỗ nào chưa ngon là mấy ổng còn “tâm tư”, rồi âm thầm đóng góp làm cho được.

- Còn chuyện gì nữa?

- Có mấy nơi, lại có những người tốt bụng, đứng ra làm đầu trò tổ chức đội xe cấp cứu lưu động cho người bệnh nặng. Bất kể giàu nghèo gì, cứ cần cấp cứu là có xe, chi phí do các mạnh thường quân trả.

- Quá hay. Đúng là ấm lòng.

- Đời sống khó khăn, nhưng vẫn không thiếu những người gánh vác chuyện chung. Họ chỉ nói “thấy phải là làm thôi”, nghe sướng cái bụng thiệt! 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục