Thi chọn Vua

Ý tưởng tổ chức một cuộc bầu chọn trọng tài xuất sắc, hay còn gọi là “Chiếc còi vàng” không phải lần đầu được nghĩ ra. Song, dám nghĩ và dám làm thì phải nói đến “bầu Vũ”, tức Tổng Giám đốc Công ty Tôn Hoa Sen. Ông Vũ từng làm bầu đội bóng đá hạng Nhất Cần Thơ, nhưng sau mùa bóng buồn hồi năm 2005, ông rút lui khỏi đội.

Song, “bầu Vũ” buồn nhưng không buông bóng đá. Thay vì rửa tay gác kiếm như bao người khác, ông dấn vào con đường khó hơn trong bóng đá: Làm “bầu trọng tài”. Một kiểu Mạnh Thường Quân cho riêng trọng tài, giúp họ có thêm kinh phí đào tạo, học tập, rèn luyện, chứ không có cái kiểu vì yếu mà thổi sai, vì “nghèo” mà thổi bậy. Ý tưởng và hành động của “bầu Vũ” rất hay, rất đáng trân trọng, nhưng cũng rất phiêu lưu …

Vì từ ý tưởng ra hiện thực đâu phải chuyện dễ, mà nhất là đối với nghề quá nhạy cảm như trọng tài. Mấy ai dám “chắc cú” là trọng tài A là giỏi để bỏ phiếu cho họ, hay trọng tài B là có đức, có tài để đặt trọn niềm tin vào lá phiếu bầu chọn. Ngay như trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trong năm, “Quả bóng vàng Việt Nam” cũng gặp không ít khó khăn, gặp nhiều lời mai mĩa, vì anh chàng ôm quả bóng hôm trước thì hôm sau đá dỡ tệ, hoặc thậm chí rơi vào vòng lao lý.

Ông bà ta có nói “Nhân vô thập toàn”, làm người không ai hoàn mỹ cả, càng không tính trước được ngày mai ra sao, thôi thì mình thấy cái gì đúng thì cứ làm, còn những thứ khác cứ để “hậu xét”. Với suy nghĩ ấy, Ban tổ chức “Quả bóng vàng Việt Nam” của Báo SGGP đã vượt qua tất cả mọi khó khăn để đến hôm nay đang chuẩn bị bước vào năm thứ 12 của giải thưởng.

“Chiếc còi vàng” và cạnh đó là “Cờ vàng” (dành cho trợ lý trọng tài) cũng cứ “đường ta, ta cứ đi”, cứ thẳng tiến, chớ ngại ngùng. TIẾNG CÒI tin rằng, giải thưởng đầu tiên sẽ thu được những thành công, cùng những bài học bổ ích cho các giải lần sau nữa.

Còn các vị trị trọng tài có tên hay không có tên trong danh sách, sau này đoạt giải hay không đoạt giải cũng xin nhớ một điều: Các vị là những con người được tin cậy, nên làm những gì xứng với lòng tin ấy. Còn nếu vì tiền mà phải đi làm nghề trọng tài thì xin can.

TIẾNG CÒI

Các tin, bài viết khác