Thi vân Yên Tử: Cuộc hạnh ngộ xưa và nay

Yên Tử là vùng đất Phật linh thiêng, là “đất tổ Phật giáo Việt Nam”. Nơi đây, hơn bảy trăm năm về trước vua Trần Nhân Tông sau khi hoàn thành đại nghiệp đã từ bỏ ngai vàng, cởi hoàng bào để khoác áo cà sa quy y cửa Phật và thành lập dòng Phật giáo đặc trưng của Việt Nam, đó là dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Do vậy, Yên Tử là nơi lưu giữ bao vết tích của quá khứ dân tộc, những câu chuyện đời, chuyện đạo, chuyện nhân tình thế thái và kiếp người.

Chùa Đồng trên núi Yên Tử.

Hoàng Quang Thuận lại là con người của thời đại hôm nay, là người có tâm hành hương về đất Phật. Đặc biệt, ông chính là người đã có duyên hạnh ngộ với tiền nhân. Chính tại Yên Tử, Hoàng Quang Thuận, qua cảnh cũ người xưa, đã có cuộc hội ngộ kỳ lạ, như tiền duyên đã định với cổ nhân.

Xưa và nay, hàng trăm năm đã trôi qua, biết bao vật đổi sao dời nhưng không gì ngăn cách được sự hội ngộ và giao cảm kỳ lạ giữa hai thế hệ, giữa hai thời đại. Thi vân Yên Tử thấm đẫm một nỗi niềm hoài cổ mênh mang, hay nói đúng hơn, Yên Tử như là ngã ba tâm linh, nơi quá khứ hằng trăm năm trước vẫn hiện hữu, cho hậu thế hội ngộ, ngẫm ngợi, chiêm nghiệm suy tư, nhìn thấy cổ nhân trong tâm cảnh, diện kiến chính mình trong hình bóng cổ nhân.

Trong tập Thi vân Yên Tử, ta có thể dễ dàng bắt gặp một kiểu thời gian vĩnh cửu, vượt qua quy luật luân hồi, dời chuyển của tạo hóa… Bảy trăm năm trôi qua. Nhưng vẫn đó là cây tùng già, cây hoa đại cổ thụ nở ngát hoa trắng hàng đêm, viên gạch Hoa Cúc, phù điêu sư tử sứ hoa vân... Tất cả vẫn vẹn nguyên như thời gian ngừng trôi chảy:

Bảy trăm năm đã bao dời đổi
Suối đẹp chùa xưa vẫn sắc xuân.
(Suối tắm, tr.22)
Tần ngần dạo bước vân phong vũ
Cảnh cũ người xưa có đây mà.
(Chùa Yên Hoa, tr.46)

Trong cây, trong cảnh, trong vạn vật, hình bóng người xưa vẫn mồn một. Thời gian vĩnh cửu là một kiểu dạng thời gian nghệ thuật điển hình của thơ trung đại. Kiểu thời gian này chịu ảnh hưởng lớn của quan niệm nghệ thuật về thời gian của thơ Đường nhiều hơn là kiểu thời gian Phật giáo trong kệ xưa của các bậc Thiền sư Việt Nam trung đại.

Thi vân Yên Tử của Hoàng Quang Thuận đậm nét thơ thiền, chính vì thế thời gian, không gian cũng nhuốm màu sắc thiền, tĩnh tại, thanh thoát đồng thời lại rất linh thiêng, ứng nghiệm. Cảnh vật, thời gian làm cho Yên Tử trở thành một vùng không gian thiêng, không vướng chút tục lụy trần ai, không tuân theo những quy luật bình thường của tạo hóa:

Trăm năm duyên kiếp còn lưu lại
Lối cũ đường xưa ngập cỏ cây.
(Vân du Yên Tử, tr.17)
Bóng Thầy chống gậy trên sườn núi
Có phải người xưa cảnh cũ không?
(Tặng Sư thầy, tr.71)

Câu thơ là cả một sự liên tưởng đến ám thị về cuộc hội ngộ và hóa thân của người xưa và nay trong tâm hồn Hoàng Quang thuận. Nhìn bóng của Sư thầy chống gậy trên sườn núi, nhà thơ lại tưởng tượng và tự hỏi không biết có phải chính Sư đã tu hành kiếp trước ở nơi đây. Thời gian, không gian Yên Tử lắng đọng vĩnh cửu đã làm cho người xưa và nay hóa thân, nhập thân trong nhau, dường như không còn ranh giới về khoảng cách thế hệ và thời đại. Tại bia Phật, nơi có bàn cờ tiên, tương truyền Nam Tào - Bắc Đẩu thường say sưa tỷ thí quên thời gian ở Yên Tử, Sư tăng Bình Trọng tóc bạc trắng như tuyết đang ngồi ngắm cảnh mà du khách cứ ngỡ là tiền nhân đang hiển hiện trước mắt trong cảnh thần tiên:

Cờ tiên Bắc Đẩu – Nam Tào luận
Sương treo râu bạc giọt long lanh.
(Bia Phật, tr.68)

Sự giao hòa, quyện lẫn quá khứ và hiện tại, tiền nhân và hậu thế cứ diễn ra như thế ở Yên Tử. Thời gian đồng hiện một cách nhiệm màu. Nếu không có các câu thơ định thời gian trong tập thơ, có lẽ chúng ta sẽ khó mà nhận ra Hoàng Quang Thuận đang cảm khái về sự tình cách bảy trăm năm trước, về những con người, kiếp đời hữu danh và vô danh bao nhiêu thế hệ trước đã thuộc về lịch sử. Vì tất cả vẫn còn hiện hữu vẹn nguyên, tươi mới và sinh động như thời gian chưa bao giờ trôi qua một khoảng dài như thế.

Tương ứng với thời gian lắng đọng vĩnh cửu là kiểu không gian vũ trụ, đặc biệt là mô típ “đăng cao”. Không gian được mở ra cao rộng một cách vô biên:

Mênh mang đỉnh núi cao vòi vọi
Mây trắng phủ đầy cả trên không.
(Dốc Hạ Kiệu, tr.43)
Mây ngủ trong mây với chùa chiền.
(Cửa Ngăn, tr.21)
Sương phủ thành mây trắng quanh năm.
(Núi Voi, tr.51)

Chính vì lên cao, đứng từ điểm nhìn cao nên điều dễ hiểu là tập thơ có rất nhiều hình ảnh mây, từ “vân” được Hoàng Quang Thuận dùng như một điểm nhấn, không những gợi lên tầm cao của không gian Yên Tử, một trong những vùng núi cao nhất Đông Bắc nước ta mà còn gợi nên sự thanh tao, tĩnh tại, thanh thoát, thoát tục của vùng đất thiêng.

Trong Thi vân Yên Tử cũng như trong thơ thiền, chúng ta không bắt gặp một cái tôi trữ tình trực tiếp mà chủ thể trữ tình như ẩn giấu trong cảnh và vạn vật, chỉ có đôi mắt trữ tình đang thưởng ngoạn cảnh vật, tâm hồn trữ tình đang cảm xúc, đang chiêm nghiệm và suy tư. Hiếm hoi trong tập thơ, hình bóng tác giả mới xuất hiện, nhưng chỉ là dưới cái ta chung của những người hành hương về đất Phật, cảm thán về hồn oan cung nữ ở chùa Giải Oan, hay là trực tiếp đối thoại với những bậc Sư thầy cao minh trong quá khứ, với vai xưng khiêm nhường, kính cẩn là con/Thầy. Dù không xuất hiện trực tiếp chúng ta vẫn nhận thấy một đôi mắt tinh tế và một tâm hồn đa cảm, luôn hướng về thiên nhiên, thấm đẫm lòng tự hào dân tộc, ngưỡng vọng tiền nhân, xúc cảm với bao biến cố, bao thân phận người trong lịch sử còn dấu vết nơi đất thiêng Yên Tử.

Hoàng Quang Thuận không tự nhận mình là nhà thơ, chỉ khiêm nhường và tin rằng mình là người có duyên kỳ ngộ với Yên Tử, với tiền nhân, với thơ. Do đó, Thi vân Yên Tử là dòng thơ lai láng từ cuộc hạnh ngộ kỳ lạ đó, là cái tâm, là tấm lòng thành của kẻ hậu sinh, đồng thời là thành quả của cuộc hành hương tìm về tính thiện, gạt bỏ bao tục lụy, xô bồ của cõi nhân gian để ngộ ra biết bao điều sâu sắc của kiếp nhân sinh.

ThS. Đỗ Thùy Trang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Ban nhạc Bức Tường trở lại với Tháng mười

Ban nhạc Bức Tường vừa giới thiệu đến khán giả một sáng tác mới là Tháng mười. Tiếp sau những Bông hồng thủy tinh, Mắt đen, Tiếng gọi, Cơn mưa tháng năm… thì Tháng mười sẽ nằm trong danh mục những bản tình ca tuyệt đẹp của Bức Tường.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Ra mắt bộ sách Lục tỉnh cầm ca

Bằng tình yêu và sự trân trọng đối với nghệ thuật truyền thống, nhóm Lục tỉnh cầm ca - nơi tập hợp những người trẻ, đã dành thời gian và tâm sức thực hiện bộ sách cùng tên, gồm 4 cuốn: Đường vào Hát bội, Đường vào Diễn xướng dân gian Nam bộ, Đường vào Đờn ca tài tử và Đường vào Cải lương.

Sáng tác

Mùa lũ

Tôi không sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi hàng năm phải oằn mình gánh chịu bao nhiêu trận bão lũ. Nhưng, ký ức tuổi thơ tôi về một trận lụt duy nhất năm ấy đến nay chưa khi nào thôi ám ảnh. 

Mỹ thuật

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh ra mắt sách ảnh chân dung nghệ sĩ

Mất 2 năm để hoàn thành, sách ảnh "Vọng" được hoạ sĩ Trần Thế Vĩnh thể hiện chân dung 51 văn nghệ sĩ tài hoa như: Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, Nguyễn Gia Trí… Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành.