- Bỗng dưng thích… bị đánh!
- Nè, ông không tâm thần bấn loạn thì cũng thuộc dạng… chán sống, sao bỗng dưng thích tréo ngoe vậy?
- Một lần tréo ngoe biết đâu đời sẽ lên hương, chứ cà rịch cà tang như trước giờ cũng chỉ là phó thường dân thôi…
- Chưa bị đánh mà đã khó hiểu rồi, hay vừa bị bà nhà nhăn nhó?
- Có gì mà khó hiểu, mấy bữa rày đọc báo thấy giới số-bịt Việt rất khoái… bị đánh. Có chàng diễn viên năn nỉ ông nhà báo rằng “anh coi có gì đánh em một phát trên báo, tên tuổi em coi bộ đang lùi dần nên anh phải đánh em mới được”. Một ca sĩ nọ chẳng ai biết tên, đùng một phát nổi đình đám với tên tuổi trải dài trên báo bằng nghi án hiếp dâm nữ sinh, cuối cùng té ra chẳng có nghi án nào. Hai ca sĩ khác xem chừng đã không còn được khán giả nhớ đến, tự dưng nổ ra xì-căng-đan con riêng, rồi xét nghiệm ADN này nọ, báo chí giựt tít ào ào. Sau khi tên tuổi đã được hâm nóng thì một trong hai tuyên bố do… nông nổi nên đẩy vụ việc lên quá mức, thực tế không có gì!
- Té ra là ông muốn nổi tiếng, sao không thực tài mà đi, tự dưng muốn dựa dẫm lăng xê nhục nhã vậy chứ?
- Ông tính đi, nếu không thà chịu đau bị đánh một lần thì đến hết đời này có ai biết tới tui, vẫn mỗi ngày tìm thú vui bên ly cà phê lề đường này sao?
- Ờ ờ, ngẫm ông nói cũng phải, nhưng vậy thì cứ đi theo con đường số-bịt, hoặc dữ lắm là bầu bóng đá, tuyệt đối không thể làm quan chức được ông à.
Tư Quéo