– Từ khi có cái món mua bán đồ qua mạng, bà nhà coi bộ khỏe re, cứ lên mạng, xoay xoay lật lật là có hàng.
– Hội nhập thì phải tiến bộ chứ, giờ muốn mua một món hàng bên tây cũng chỉ cần lên mạng click chuột là ngồi chờ vài ngày có người mang hàng giao tới tận nhà.
– Thiệt là sướng, mà đâu chỉ hàng hiệu hàng họt mới lên mạng, mua vài cái bánh ngọt cũng chỉ cần click chuột ngồi chờ trong giây lát là có.
– Ừ thì sướng, nhưng chỉ thật sự sướng khi mua ở các nơi có uy tín, chứ thấy ai rao bán gì cũng lớ ngớ click mua là coi chừng tai bay vạ gió.
– Làm sao biết được đâu thật đâu giả mà lường?
– Cái này đòi hỏi phải… có kinh nghiệm xương máu mới biết. Vô số trang mạng rao bán hàng hiệu từ Gucci, Chanel đến Adidas, Nike với giá chỉ vài chục ngàn đồng một món mà vẫn vô tư giới thiệu là hàng hiệu. Hình ảnh thì cứ cóp từ các trang web hàng chính hãng đưa lên nên nhìn vào có ai biết đâu thật đâu giả.
– Cái này phải có quản lý, chẳng lẽ họ muốn “treo đầu dê bán thịt chó” sao cũng được?
– Chỉ vài cái chợ bằng xương bằng thịt mà bao nhiêu ban ngành được đặt ra còn chưa quản lý được, nói gì đến chợ ảo. Vậy nên người ta mới cho rằng mua bán qua mạng đúng là thiên đường, tự do trao đổi…
– Chà chà, đúng là thiên đường thật, nhưng mà là thiên đường của… hàng nhái, hàng “lạ” từ bên ngoài biên giới đưa vào, kiểu này không ham.
Tư Quéo