Tờ Guardian đã mô tả trận cầu kinh điển ngoại hạng Anh giữa Man.United và Arsenal là “thiếu sự đặc biệt”, từ dấu ấn của các HLV lão làng như Mourinho và Wenger, đến sự tỏa sáng của các nhân vật đã và đang là “người thừa” của các những nhà cầm quân nói trên như Mata, Giroud. Ngay cả diễn biến và sự kịch tính của trận đấu cũng chẳng xảy ra như kỳ vọng.
Nếu Man.United vẫn chưa hoàn thiện còn có thể hiểu được thì một ứng viên như Arsenal tỏ ra lép vế trong trận đấu mà họ được đánh giá cao hơn lại phản ảnh một sự thật: Cho đến thời điểm này, giải Ngoại hạng vẫn chưa có ứng cử viên nào xứng đáng là số 1 cả. Arsenal vẫn đang thở bằng bàn thắng của Giroud trong vai trò dự bị cho dù câu chuyện về hàng tiền đạo đã quá cũ.
Nào đâu chỉ có Arsenal. Cú đúp của Yaya Toure ngay trong trận đấu đầu tiên được Pep đưa ra sân một lần nữa dấy lên lo ngại về bề dày lực lượng của Man.City. Cho dù Toure có thành công ngay trận đầu tiên thì không có nghĩa anh là người phù hợp với Man.City thời điểm hiện nay. Còn nếu Toure hãy còn hữu dụng, có nghĩa là Man xanh thực tế chẳng thay đổi gì cả dưới bàn tay của Pep. Điều đó cũng chẳng khác gì sự lệ thuộc của Tottenham vào năng lực ghi bàn của Harry Kane. Đội bóng London đã kết thúc chuỗi 5 trận không thắng nhờ cú đúp của Kane, người ghi 3 trong số 4 bàn gần nhất cho Spur ngay khi vừa trở lại sau 7 tuần dưỡng thương.
Cơn cuồng phong Liverpool phải dừng lại, cũng vì yếu tố ghi bàn. Cái công thức “nhà vô địch phải có người ghi nhiều hơn 20 bàn/mùa” vẫn còn nguyên giá trị. Sự hữu dụng của các cầu thủ đã quá quen mặt phần nào khiến cho sự hấp dẫn của cuộc đua vô địch trở nên kém lung linh bởi tính bất ngờ ngày càng giảm đi.
Trong bối cảnh đó, cái khoảng cách 8 điểm của Man.United so với nhóm đứng trên đầu bảng có vẻ như chẳng phải quá xa cho cuộc đua còn đến 26 vòng đấu nữa.
Việt Khang